"Lapis..."
Kongou chỉ gọi tên anh, Lapis vẫn chỉ nở nụ cười nhìn ông. Ghost vẫn đang sốc và ngồi dưới đất. Diamond bước đến chạm vào mặt anh:
"Lapis...."
"Vâng"
"Lapis.."
"Vâng tôi đây"
Mọi người đều bước đến chạm vào anh, Lapis nhìn mọi người nở nụ cười. Tất cả oà lên chạy đến ôm cậu, âm thanh va chạm vang lên tuy nhiên anh lại không hề vỡ, Phos đã dùng sức mạnh của bản thân bảo vệ anh.
Lapis bước đến chỗ Ghost chạm vào gò má của anh, mỉm cười nói:
"Nhớ tớ không"
"Lapis.."
Ghost ôm chặt lấy anh, cảm xúc dường như vỡ oà, Ghost khóc thế nhưng nước mắt sẽ không bao giờ có thể chảy ra. Lapis xoa đầu Ghost, Rutile bàng hoàng nhìn anh, run giọng nói:
"Làm sao...làm sao cậu..có thể trở lại.. cơ thể cậu..."
"Nhờ Phos đấy"
Anh đứng dậy, dùng tay trái bẻ đi ngón tay phải của mình. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, một loại chất màu trắng chảy ra từ chỗ đứt rồi kéo ngón tay trở.lại chỗ cũ. Rutile nhìn anh với vẻ khó tin, Lapis chỉ mỉm cười không giải thích thêm gì cả.
Mọi thứ dường như quay lại trật tự của nó, tuy nhiên Phos lại chẳng thấy đâu. Cậu có trong phòng, cũng không ở nơi an tĩnh, đồng cỏ cũng không tìm thấy. Dường như cậu đã bốc hơi khỏi nơi này, Lapis biết cậu đang ở đâu nhưng anh lại không hé răng nói một lời về địa điểm của Phos, anh nhìn đám bảo thạch đang cuống cuồng tìm Phos thì thở dài nói:
"Dù sao em ấy cũng không sao, đừng quá lo lắng"
Anh đóng cuốn sách lại và bước ra đồng cỏ, đã lâu rồi anh không được ngắm nhìn nơi này. Kí ức vẫn còn đó nhưng cảm xúc lại không được nhiều, cảm xúc của anh đối với mọi người cũng đã nhạt dần.
Rất nhiều ngày sau.
Lapis đứng trầm ngâm ở thảo nguyên một chút thì tiếng chuông vang lên, anh nhìn lên bầu trời thì vệt đen xuất hiện. Cùng lúc đó Bort và Diamond cũng đi tuần tra ngang qua, cả hai chạy đến thủ thế, Diamond nhìn Lapis nói:
"Lapis cậu đi gọi thầy đi, tôi và Bort sẽ kìm chân chúng"
"Không cần đâu, thầy đến rồi"
Lapis vừa nói xong thì Kongou từ đằng sau bước đến, vệt đen dần to hơn và đài sen chứa Nguyệt nhân dần dần lộ ra. Nó to hơn những gì mà họ đã từng chạm trán.
Lapis nhìn hình dáng quen thuộc ở nơi trên cùng mà tặc lưỡi:
"Chậc..Achmea.."
"Mọi người chuẩn bị!"
Nguyệt Nhân bắt đầu bắn mũi tên xuống, Bort dùng kiếm đánh văng tất cả rồi lập tức nhảy lên đài sen, Diamond cùng Yellow và Lapis cũng nhảy lên sau đó. Bọn họ bị bao vây tuy nhiên với sức chiến đấu mạnh mẽ thì họ dễ dàng tiêu diệt một nửa quân số.
Tuy nhiên, vào lúc Diamond bất cẩn thì một mũi tên bắn đến khiến một bên chân của anh bị vỡ, Bort nói lớn:
"Anh trai cẩn thận!!"
Diamond lập tức nhặt lại đôi chân tuy nhiên Nguyệt Nhân đã nhanh hơn nắm chặt lấy nó. Đúng lúc này Lapis xuất hiện từ phía sau chém bọn chúng sau đó anh cũng nắm lấy Diamond ném xuống dưới. Kongou nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn ông nghĩ, vừa lúc ông chuẩn bị khiến tất cả biến mất thì một cánh tay đưa đến giữ ông lại.
Phos bước đến từ phía sau nhìn về phía Lapis, một cánh tay cậu hoá thành hợp kim đang chờ thời cơ.
Lapis bước đến nơi cao nhất, anh không sợ bị bọn chúng đập vỡ vì dù sao anh cũng được sức mạnh của Phos bảo vệ. Anh bước đến đối mặt với Achmea đang ngồi trên ngai, Lapis giơ kiếm chém anh ta nhưng Achmea đã được một Nguyệt Nhân khác hứng thay. Lapis nhìn anh ta một cách châm chọc nói:
"Vẫn là sử dụng người dân một cách khôn ngoan nhỉ Achmea"
Lapis nghe được tiếng phát ra từ cổ họng của anh ta, Achmea cầm một cây kiếm đâm thẳng vào người Lapis nhưng Lapis lại không hề hấn gì. Anh nở nụ cười rồi nói:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau Achmea"
Nói xong anh nhảy khỏi nơi cao nhất rơi tự do xuống biển, từ phía sau Phos đã từ lúc nào xuất hiện dùng hợp kim kéo giãn khiến Nguyệt Nhân biến mất. Cậu lập tức bay thẳng xuống đỡ lấy Lapis.
Phos nhìn lên bầu trời thở dài rồi đặt Lapis xuống đất nói:
"Anh quả thật là rất liều lĩnh"
"Học từ em thôi"
Lapis dùng tay đặt lên má của Phos, cậu chỉ cười rồi lại rời đi. Ghost định giữ cậu lại nhưng Lapis đã ngăn anh, Lapis nhìn anh nói:
"Để em ấy đi đi"
"Nhưng.."
Lapis lắc đầu rồi rời đi, mọi người nhìn bóng dáng Phos biến mất dần.
Ngày hôm sau.
"Lapis"
Ghost bước đến chỗ anh đang ngồi phơi nắng, anh nhẹ nhàng mở mắt nhìn lên bầu trời nói:
"Sao thế Ghost"
"Phos...."
"Tôi cũng không biết em ấy ở đâu cả đừng phí sức"
"Không....Không phải"
Ghost lắp bắp chối bỏ, thế nhưng Lapis dễ dàng nhận ra Ghost đang thắc mắc một điều gì đó. Anh đứng dậy nhin Ghost:
"Thế cậu muốn hỏi gì nào?"
"Phos....là thứ gì vậy.."
"Ý cậu là sao"
Lapis nghiêm túc nhìn Ghost, đây không phải là một câu hỏi mang theo thiện cảm. Ghost cảm thấy bồn chồn thế nhưng anh lại không còn đường lui nữa rồi, anh nhìn Lapis:
"Ý tớ là tại sao Phos lại có thể hồi sinh cậu, tại sao Phos lại trở nên.....mạnh mẽ như thế.."
"À....tất nhiên vì Phos là một sự tồn tại xa với sự hiểu biết của ta rồi"
_________còn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Name of Love
Fanfiction-Như vòng tuần hoàn vô hạn của cuộc đời, Phosphophylite chỉ mãi đuổi theo mong muốn được mọi người yêu nhưng lại không nghĩ đến ước nguyện của bản thân. -Thất vọng? Không... -Đau khổ? Không.. -Hận thù? Không... Chỉ đơn giản là sự siêu thoát cho tâm...