"Đúng vậy chân của tôi được thay thế bởi vỏ của Aculeatus"
Phos nở nụ cười nhìn cả hai, đôi chân cậu phát ra âm thanh cạch cạnh rồi đần biến thành đôi chân cũ. Cậu bế Zircon trên tay quay lưng với biển và quay mặt với Aculeatus và Admirabillis, hợp kim trong người Phos vươn đến chỗ hai chị em bọn họ đưa cho mỗi người một mảnh đá của cơ thể cậu, Phos nói:
"Mảnh đá này là ở mối nối chân của tôi, chỉ cần giữ nó câu chuyện về ngày hôm nay sẽ luôn được lưu truyền"
"Phophylite...cậu..."
"Suỵt...không còn nhiều thời gian nữa, Admirabillis đừng cố đến gần tôi nhé mọi người sẽ chém cô thành từng mảnh và phơi khô đấy"
Phos làm dấu hiệu im lặng rồi một cơn gió mạnh thổi ngang khiến Phos rơi xuống biển trước sự ngạc nhiên của cả hai. Admirabillis và Aculeatus cùng nhìn về phía Phos vừa rơi, ánh mắt của cả hai như muốn nói lên sự cảm ơn nhưng rồi từ ấy cũng thể nói ra, họ vẫy tay về phía đền nói:
"Tạm biệt"
Bên phía mọi người.
Tất cả bảo thạch đã tìm kiếm đến kiệt sức tuy nhiên vẫn không có kết quả gì, bọn họ rất yếu khi về đêm nên việc tìm kiếm trong đêm thế này hoàn toàn là quá sức của họ. Diamond ở dưới biển gọi to:
"Phos Zircon cả hai có ở đây không!!!"
Diamond nhìn về phía biển, nó tăm tối và vô tận. Bort dùng đàn sứa nâng để bơi được trong biển, anh cứ bơi từ nơi này sang nơi khác để tìm kiếm nhưng không hề có kết quả.
Rutile đem đến thêm nhựa cây để mọi người tiếp tục lặn thế nhưng nhìn về phía biển vô tận anh dường như không
Mọi người nằm dài trên nền cát, họ đã quá mệt mỏi, thế nhưng một đợt sóng mạnh vỗ đến khiến cho họ choáng váng. Rồi họ bỗng thấy một bóng hình đang phản xạ ánh sáng màu xanh bạc hà bước đến.
Phos vừa kéo Zircon vừa ngậm cánh tay của mình ở trong miệng với cơ thể nứt nẻ, dù sao cũng không nên lành lặn trở về. Cậu nhìn về phía Kongou và mọi người khẽ nói:
"Con đã mang Zircon về rồi thưa thầy"
Phos vừa bước đến chỗ mọi người thì liền vỡ thành từng mảnh. Mảnh đá của cậu bể thành vụn rơi xuống giống như sao trên trời. Tất cả hốt hoảng nhanh chóng chạy đến gom tất cả trước khi sóng cuốn đi.
Đến khi cậu tỉnh lại thì đã là ba ngày sau, Phos đứng dậy nhìn xung quanh không có ai cả. Cậu đi đến phòng họp thấy mọi người tụ họp ở đó và đang cố gắng ép Kongou giải thích về chuyện xảy ra:
"Đã ba ngày rồi chúng con rất cần lời giải thích"
Jade dẫn đầu đứng đối diện với ông, tuy nhiên anh ấy vẫn bị áp đảo bởi Kongou, Phos hiểu rõ hơn ai hết ông ấy sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì cho đến khi bị phá huỷ. Cậu tiếp tục trốn sau một chiếc cột nghe mọi người nói chuyện.
Bort lúc này bước đến, đối mặt với thầy, anh ấy nói:
"Thưa thầy chúng con hoàn toàn tin tưởng thầy nhưng chúng con lại không thể tin được những gì đã xảy ra, tại sao cậu ta có thể cứu được Zircon dưới tay Nguyệt Nhân, tại sao cậu ta có thể trở về lành lặn.
Thưa thầy chúng con rất cần một lời giải thích"
"Ta..."
Kongou nhìn thấy thái độ của tất cả liền muốn nói ra, tuy nhiên ông đã bị Phos chen ngang:
"Anh cần một lời giải thích sao"
"Phos.."
Jade thấy cậu thì ngạc nhiên, cậu toả ra một cảm giác trầm lặng như mặt hồ mùa đông. Phos từng bước tiến đến chỗ mọi người, cậu đứng cùng phía với Kongou nhìn tất cả, cậu bắt đầu nói:
"Em sẽ kể cho mọi người nghe..câu chuyện về tương lai"
Cậu chậm rãi kể, bắt đầu từ khi cậu nhận được công việc viết bách khoa toàn thư, đến khi cậu vô tình bị con sên nuốt vào và làm mất đôi chân. Rồi lại đến mùa đông, sự kiện khiến cậu hoài nghi bản thân cũng như hoài nghi Kongou.
Đến khi nghe Antarc sẽ bị Nguyệt Nhân bắt, mọi người hoàn toàn sững sờ. Bort đập mạnh tay xuống bàn:
"Lúc đó cậu đã làm gì"
"Em của lúc đó chưa đủ mạnh, cánh tay này không thể vươn đến chỗ anh ấy"
Phos đưa tay lên, cánh tay cậu dần vỡ và từ trong hợp kim bắt đầu tràn ra. Điều này khiến mọi người sững sờ, cậu kể về việc bản thân vô tình khiến Ghost bị bắt đến mặt trăng hay việc cậu vì cố lấy lại cánh tay của Cairngrom - đứa trẻ bên trong Ghost - mà khiến bản thân mất đầu. Cậu đã ghép đầu của Lapis vào bản thân.
Ngay khi cậu vừa nói xong, một phần hợp kim tràn ra từ cổ cậu, bao quanh lấy đầu cậu. Khi hợp kim quay trở lại cơ thể, mọi người bàng hoàng khi thấy khuôn mặt của Lapis, người kích động nhất chính là Ghost. Anh vượt qua tất cả mọi người nhào đến Phos, anh nắm chặt lấy cổ áo Phos nói:
"Ai đã cho phép cậu...! Ai đã cho phép cậu dùng đầu của cậu ấy!"
"Ghost!"
Rutile kéo Ghost ra khỏi Phos, anh vẫn đang kích động nhìn người đồng đội đã bị Nguyệt Nhân đem đi phần cơ thể chỉ còn lại chiếc đầu, hiện tại được sử dụng cho người khác. Phos đứng dậy phủi áo, cậu nở nụ cười bằng gương mặt của Lapis, cậu vuốt tóc nói:
"Anh không nghĩ là bình thường em nói chuyện một mình đó chứ"
"Không lẽ là..."
Từ đằng sau Lapis bước đến trong sự bàng hoàng của mọi người, anh vẫn đứng đó như chưa từng bị bắt đi. Ghost khụy xuống nền đất, mọi người lẫn Kongou đều hết sức ngạc nhiên.
Lapis bước đến vỗ vai cậu, rồi anh quay qua nói với Kongou:
"Lâu rồi không gặp, thưa thầy"
_______còn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Name of Love
Fanfiction-Như vòng tuần hoàn vô hạn của cuộc đời, Phosphophylite chỉ mãi đuổi theo mong muốn được mọi người yêu nhưng lại không nghĩ đến ước nguyện của bản thân. -Thất vọng? Không... -Đau khổ? Không.. -Hận thù? Không... Chỉ đơn giản là sự siêu thoát cho tâm...