"Nè Rutile anh tin vào tình yêu chứ?"
Phosphophylite nhìn hồ sứa, ánh mắt không một tia dao động. Rutile không để ý đến câu hỏi kì lạ của cậu em mà chỉ chăm chăm vào việc làm bột trắng, anh không nhìn cậu hỏi:
"Ý cậu là sao, lại nhìn thấy thứ gì kì lạ sao?"
"Không, anh không cần để ý đâu, em đi đây"
Cậu đứng dậy rời đi, anh nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Từ mấy ngày trước Phosphophylite đã rất kì lạ, cậu điềm tĩnh hơn thường xuyên ngồi ở một chỗ nhìn bọn họ rồi nở nụ cười.
Mọi người đều thắc mắc với sự thay đổi này nhưng cuối cùng lại chấp nhận lí do Phosphophylite đã trưởng thành, cũng tốt việc này sẽ ít gây phiền phức cho mọi người hơn.
Tuy nhiên cũng chỉ có cậu biết rằng bản thân đã quay về quá khứ, Phosphophylite nhìn bầu trời trong xanh và vẫn chưa bị mặt trời nuốt chửng, cậu nhắm mắt suy nghĩ.
'Một vạn năm.....đây là điều anh muốn sao Enma...'
"Phos! Cậu đây rồi! Mồ..sao cậu lại đứng thẩn người ở đây vậy"
"Em xin lỗi, thế có chuyện gì vậy ạ?"
Phos mỉm cười nhìn Red Beryl, người anh với sở thích may trang phục cho mọi người. Red Beryl nhìn cậu một chút rồi bảo:
"Thầy cho gọi cậu kìa"
"Vâng em tới chỗ thầy liền đây"
Phos lướt qua Red Beryl rồi đi, Red Beryl cũng cảm thấy Phos hiện tại thật lạ lẫm. Cậu điềm tĩnh, ít nói hơn lúc trước việc này khiến bọn họ vừa cảm thấy lạ lẫm vừa cảm thấy yên tâm dù sao thì Phos cũng là bảo thạch yếu ớt nhất cơ mà.
Ở một bên khác Phos đã đến gặp Kongou, nhưng ông ấy không ở một mình Jade và Euclase cũng ở đó. Cậu chậm rãi bước đến:
"Thầy cho gọi con sao?"
"Ừm...Phos hiện tại con muốn làm gì?"
Cậu im lặng, nếu như là cậu của lúc trước thì chắc hẳn đã nói rằng bản thân muốn chiến đấu. Tuy nhiên, Phos của hiện tại lại không phải bảo thạch trẻ ấy nữa, một vạn năm đã khiến cậu nhận ra rằng buông bỏ chính là sự giải thoát. Nhìn thấy cậu im lặng, Kongou bảo:
"Con không cần quyết định nhanh đâu"
"Thưa thầy...con muốn đến làm cùng Ghost"
Kongou ngạc nhiên trước câu trả lời của Phos, ông đã nghĩ rằng Phos sẽ nhất quyết đòi chiến đấu. Khi Jade nghe câu trả lời của Phos liền bất ngờ:
"Cậu muốn đến nơi tĩnh dưỡng trường kỳ sao?"
"Vâng"
Phos gật đầu, đến cuối cùng nơi tĩnh dưỡng trường kỳ chính là nơi hoàn hảo để cậu nhìn ngắm thế giới này chậm rãi và cùng vì cậu nợ Ghost. Kongou nhìn thấy khuôn mặt chắc chắn của cậu thì cũng đồng ý cho cậu đến nơi tĩnh dưỡng.
Chuyện Phos đến nơi tĩnh dưỡng được lan truyền đến tai mọi người nhanh chóng, ai cũng ngạc nhiên khi cậu chọn công việc ấy vì tất cả đều biết rằng những đồng đội được đưa vào trong đó sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cậu đứng trước nơi tĩnh dưỡng chậm rãi đẩy cửa vào trong, Ghost đang ở trong đó. Cậu cúi đầu chào anh rồi bước hẳn vào, cậu nhìn anh rồi nói:
"Chào anh Ghost"
"Phosphophylite nhỉ, tôi đã nghe thầy nói rồi, cậu sẽ làm chung với tôi nhỉ..mong được giúp dỡ"
"Em cũng vậy, mong anh giúp đỡ em nhiều hơn"
Phos bước vào trong nhìn một lượt rồi ánh mắt dừng ở một chiếc hộp, chiếc hộp chứa đầu của Lapis. Cậu bước đến chạm vào chiếc hộp ấy định kéo chiếc nắp ra thì Ghost đã đột nhiên chạy đến kéo tay cậu, Ghost nói lớn:
"Cậu đang định làm gì thế!!!!"
'Rắc!'
"Ghost tay em vỡ rồi"
Từng viên đá rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh nhỏ khác nhau, cánh tay đã từ lúc nào đã lìa ra. Ánh mắt Phos không một tia gợn sóng nhìn Ghost đang cầm trong tay cánh tay của cậu mà run rẩy. Cậu bước đến lấy cánh tay của mình sau đó cúi đầu nhặt một số mảnh đá vỡ vụn nhìn Ghost đang hoảng loạn, cậu nói:
"Em sẽ không động vào đầu của Lapis nữa"
"Tôi...tôi xin lỗi"
"Không sao đâu em...."
Phos chưa nói hết thì Kongou cùng Rutile bước vào, Rutile la lên:
"Tại sao cậu lại vỡ đấy! Cậu lại đập cơ thể vô đâu à cái tên này!"
"À..là do..."
Ghost định nói ra sự thật tuy nhiên Phos đã chen vào không cho anh nói:
"Em vô tình ngã đập vào anh Ghost thôi"
"Cái tên vụng về này! Ghost cậu có bị sao không?"
"À...không..không"
Sau khi xác nhận Ghost hoàn toàn ổn thì Rutile kéo Phos đến bệnh xá, trong căn phòng chỉ còn Kongou và Ghost. Ông nhìn anh, Ghost thì cố né tránh ánh mắt của ông, anh tự hỏi vì sao Phos lại nói dối vì dù sao.....người sai cũng là anh. Lúc này Kongou bước đến nhìn chiếc hộp chứa đầu Lapis đang mở phân nửa nói:
"Dù sao cũng không nên sử dụng lực mạnh như thế"
"Con xin lỗi"
Ghost nắm chặt thanh kiếm, anh đã quá kích động khi thấy Phos chạm vào đầu của Lapis. Đứa trẻ ở trong anh cũng đang bảo rằng bản thân anh đã vượt quá giới hạn và làm thầy không vui vì mọi người đều biết rằng đứa trẻ mà thầy thiên vị nhất chính là Phosphophylite. Kongou chỉ xoa đầu Ghost rồi nói:
"Nhờ con chăm sóc thằng bé"
"Vâng"
Đến lúc Phos trở lại thì Ghost đã đợi sẵn cậu ở đó, cậu nở nụ cười chào anh, Ghost kéo tay cậu:
"Xin lỗi"
"À không sao đâu, dù sao em cũng quen rồi'
Ghost nhìn cậu, ánh nắng chiếu qua mái tóc của cậu va vào mắt anh, ngay lúc đó thế giới của Ghost đột nhiên bừng lên một màu sắc mới - màu sắc của vùng nước phía Tây. Phos tươi cười nhìn anh:
"Mong anh giúp đỡ em nhé tiền bối"
"Ừm"
Không biết đứa trẻ ở trong anh có cảm thấy giống bản thân Ghost không nhỉ, liệu đây là tình yêu?
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
Name of Love
Fanfiction-Như vòng tuần hoàn vô hạn của cuộc đời, Phosphophylite chỉ mãi đuổi theo mong muốn được mọi người yêu nhưng lại không nghĩ đến ước nguyện của bản thân. -Thất vọng? Không... -Đau khổ? Không.. -Hận thù? Không... Chỉ đơn giản là sự siêu thoát cho tâm...