Chương 39

364 19 0
                                    

"Ý em là, em sẽ đi nước ngoài?"

"Đúng vậy ạ"

Ngọc Thảo đóng hộp nhẫn lại, bỏ vào túi áo. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt cô hỏi:  "Đi bao lâu?"

"Vài năm, em em cũng không chắc lắm. Nếu tốt nghiệp xong lại tính sau."
Thanh Thủy cũng không biết chắc.

"Vài năm? Vài năm là bao lâu Thủy? 1 năm, 2 năm, 3 năm hay 5 năm, 10 năm?"

"Không phải, nghe em nói này làm sao lại 5-10 năm được..."

"Làm sao không? Em vốn dĩ đâu cần để ý đến cảm nhận của chị đâu. Em muốn đi nước ngoài em chưa từng nói với chị, em nộp học bổng em cũng chưa từng nói với chị, thậm chí em đỗ rồi em cũng do dự không nói, nếu hôm nay chị không tìm em em định đợi đến khi em bay rồi mới nói đúng không?"
Ngọc Thảo lớn tiếng hỏi.

"Không có, chị...."

"Có hay không tự em biết. Thanh Thủy em có biết chị là bạn gái của em không?
Em làm gì, em muốn gì dự định gì em cũng luôn luôn giấu kín chị, em thà nói cho cả thế giới này biết trừ chị ra.
Hôm nay chị có khác gì một kẻ làm trò hề mua vui tại đây không?"

Ngọc Thảo mất bình tĩnh nói, nhẫn của cô, chuyến bay của cô, mọi thứ cô chuẩn bị hoá ra chỉ như 1 vở diễn, hạ màn rồi đó à?

"Em chưa bao giờ nói với chị bất cứ điều gì em nghĩ về tương lai, có phải vì tương lai em dự tính không có chị đúng không? Chị có thể giúp đỡ em nhưng em thà rằng cầu người ngoài, em thà bán mạng đi làm hết việc nọ việc kia chứ không để chị giúp em. Chị là bạn gái của em, không phải người ngoài Thanh Thủy".


"Em không nói chị là người ngoài....chị bình tĩnh đi. Em biết chị luôn muốn giúp em, nhưng em không muốn như vậy. Em không muốn người khác nghĩ em ở bên cạnh chị vì chị có tiền".

"Chuyện của chị và em, em quan tâm người khác nghĩ gì làm gì?"

"Làm sao em không quan tâm người khác nghĩ gì được hả Ngọc Thảo. Chị không hiểu gì hết chị không hề hiểu giữa ta chênh lệch rất nhiều thứ, giữa 2 người yêu thôi là chưa đủ.
Em không thể mãi mãi ở sau lưng để chị che chở, em cũng có cuộc đời của   mình. Em không muốn làm đứa nhỏ chị nuôi....không hề muốn."
Thanh Thủy cúi đầu nói, đúng vậy yêu thôi là chưa đủ. Ngọc Thảo chưa bao giờ hiểu giữa bọn họ khác nhau quá nhiều.

"Đúng, chị bây giờ không hiểu rồi. Chị không thể hiểu nổi, trăm lần vạn lần không thể hiểu được em. Vậy thì em cứ tự do bay thật cao thật xa đi, cũng tìm 1 người hiểu em đi. "

Ngọc Thảo nhẫn nhịn để không khóc, người cô yêu nhất bây giờ đang nói cô rằng cô chưa từng hiểu em ấy. Cô cản trở cuộc đời em ấy. Sự giúp đỡ của cô lại thành gánh nặng của em ấy.

"Thanh Thủy, chúng ta kết thúc đi. Chị không cản trở em sống cuộc đời của em nữa."

Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo, không tin được những lời vừa nghe kia.
"Chị, chị sao lại nói thế. Lời chia tay không thể tuỳ tiện nói ra Thảo..."

"Không có tuỳ tiện. Chị mệt mỏi rồi, em mới 23-24 tuổi nhưng chị 31 tuổi rồi, chị không muốn cùng em chơi đùa nữa. Chị không biết cần bao lâu để em đi tìm cuộc đời em muốn, rồi lại cần bao lâu để em tin chị hiểu em,...dừng lại đi."

[BHTT] Quán rượu trong ngõ [Thủy-Thảo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ