Chương 38

357 13 0
                                    

Ngọc Thảo nhớ từ lúc cô gặp lại Thanh Thủy đến giờ, chưa bao giờ thấy người này mặc áo gì để lộ 2 cánh tay - dù trước đây Thanh Thủy rất thường mặc áo thun tay ngắn, áo dây, váy 2 dây,......còn cả lần bị đổ mì trước đây vẫn cố chấp không chịu thay áo hoodie ra.

"Cái này là ngày đó gây nên đúng không?"

Ngọc Thảo sờ lên vết sẹo, cô là hỏi nhưng cũng sớm biết câu trả lời.
Vết sẹo của Thanh Thủy là do cô làm.

"Cái này cũng lâu rồi, thật sự không đau mà da em thuộc loại dễ để lại sẹo lắm. Nhìn vết này hơi dài vậy thôi chứ vết thương không có sâu".

Ngọc Thảo nhìn người đang luyên thuyên giải thích lại nhìn vết sẹo nổi bật trên cánh tay trắng gầy của người kia, như thế này mà dám bảo vết thương không sâu, không đau.

Trước đây khi cô nhìn thấy những vết sẹo sau lưng do bị bạo lực lúc tuổi thơ của em ấy, cô xót xa.

Ngày trước mỗi lần Thanh Thủy đi làm thêm ở nhà hàng chẳng may bị bỏng bị trầy, không bao giờ kể cô nghe cho đến khi cô tự phát hiện ra thì lại cười nói làm đầu bếp như thế là bình thường không đau gì hết. Đúng! Thanh Thủy có thể nói không đau, nhưng Ngọc Thảo đau.

Ngọc Thảo tự hứa với chính mình sẽ bảo vệ, dành nhiều thật nhiều dịu dàng bù đắp cho người này, không để em ấy lại có thêm một vết sẹo hay thiệt thòi nào hết.

Nhưng.....Ngọc Thảo biết chính mình thất hứa rồi, thất hứa từ rất lâu rồi.
Vết sẹo không đẹp giờ hiện hữu trên cánh tay của người này, lại do cô trong lúc nóng giận mà gây nên ở quá khứ những năm trước...
.
.
.
.
.
*Quá khứ, hơn 2 năm trước*

Ngọc Thảo và Thanh Thủy ở bên cạnh nhau đã gần 1 năm rưỡi.
Tình yêu giữa 2 cô gái lại giữa 2 thành phố xa cách, có bao giờ là điều dễ dàng.

Ngọc Thảo cách 2 tháng sẽ bay đến thành phố của bạn nhỏ nhà mình thăm em ấy.

Cô biết Thanh Thủy vẫn là sinh viên, gồng gánh kinh tế rất vất vả nên không nỡ để đứa trẻ này đến tìm mình - cô thậm chí có thể mỗi tuần đều đến gặp Thanh Thủy được, nhưng do sợ bạn nhỏ suy nghĩ nhiều, ái ngại hoặc tự trách nên Ngọc Thảo đợi 2 tháng mới bay qua. Mỗi lần như vậy cô đều nói với em ấy là đi công tác, ký hợp đồng phân phối đồ uống,...lừa gạt bạn nhỏ không tốt nhưng Ngọc Thảo thấy đây là lừa có thiện chí nha~

Ngọc Thảo vào ngày kỷ niệm 500 ngày bọn cô đồng hành cùng nhau đã bay đến thành phố B mà không báo trước, cô muốn tạo bất ngờ cho bạn nhỏ. Ngọc Thảo xuống sân bay vào thứ 4 lúc 8h tối, cô đi đến nơi Thanh Thủy về làm việc chờ em ấy tan làm.

Ngọc Thảo đợi 2 tiếng hơn ở phía bên ngoài công viên đối diện với nhà hàng Thanh Thủy làm, cuối cùng cô cũng thấy người nọ tan ca vừa ra cửa.

Ngọc Thảo đi theo phía sau lấy điện thoại ra nhắn tin.

    - "Em tan ca chưa?"

     - "Em vừa tan ca nè, đang trên đường về. Chị đang ở quán rượu hay ở nhà"

     - "Ở nhà nha"

     - "Gọi video call được không?"

      - "Không được rồi"

[BHTT] Quán rượu trong ngõ [Thủy-Thảo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ