I

601 38 9
                                    

Phạm Cao Minh- con rể quốc dân của xóm G. Cao ráo, mặt mũi sáng sủa, chỉ cần nhìn một cái là gái xóm trên xóm dưới đổ đứ đừ chứ chẳng cần cười. Đã vậy chả còn học y theo gu các bà các mẹ, tính nết thì hiền lành nên mấy nhà có con gái trong xóm cứ tranh nhau thằng Minh mãi, mỗi người một câu, nào là "thằng Minh rể nhà tôi", "Con bé nhà tôi hợp với Minh hơn",...

Cũng không ít mấy cô bu quanh nó, từ trong xóm đến trường, nó như cái bóng đèn di động, đi đâu là sáng đến đấy ai cũng mê. Tưởng chừng nó bị bọn con trai ghét lắm, ai mà dè bọn con trai thích chơi với nó lắm cơ, anh em thân thiết lắm.

Chuẩn con nhà người ta mà phụ huynh cứ hay nhắc.

Nhà thằng Minh năm nào cũng có giải "gia đình văn hoá", em gái cũng xinh xắn đáng yêu nữa. Gia đình chả hoàn hảo như phim luôn. Nên nhà nào cũng muốn gả con cho là đúng.

Tưởng chừng người hoàn hảo như Cao Minh sẽ có cuộc sống tuyệt vời vô lo vô nghĩ, thích gì có đó. Mà có ai biết cái người nó thích lại chỉ coi nó là anh trai mới đớn không cơ chứ?

Nó thích thằng Hải chung xóm ấy. Anh em chơi thân thiết với nhau từ cấp 2 đến bây giờ anh cũng năm cuối, em thì năm nhất đại học.

Kể sơ qua về Trần An Hải thì cũng có cái mã, người cũng cao to, hiện đang là sinh viên năm nhất học ngành Marketing, lại còn siêng năng, chăm chỉ, cần cù bù siêng năng thì chẳng ai bằng. Nói về độ ngoan hiền, lễ phép thì khỏi phải bàn cãi, nhất cái xóm em ở. Lại còn dễ thương nữa, cười lên phát thì da có trắng cỡ Ngọc Trinh cũng thành da ngăm hết thôi.

Nhà Hải ngoài bố mẹ ra thì còn một chị gái với một em trai nữa, đều là trai tài gái sắc hết cả. Kể ra thằng Hải cũng nhất nhì trong cái xóm chứ bộ, bảo sao thằng Minh nó không mê cho được.

Để kể về chuyện của hai đứa nó thì phải kể từ năm thằng Minh học lớp 9, cái thời gian khổ nhọc nhất trung học cơ sở, khi đấy thằng Hải lớp 4 mới chuyển nhà tới xóm G, đối diện với nhà thằng Minh. Ngày nó chuyển tới Minh cũng chả quan tâm mấy, ấn tượng đầu tiên chỉ là cái khuôn mặt với cái giọng khá dễ thương, qua vài tuần thì cũng thấy bé nó ngoan dữ lắm nhưng vẫn chưa có gì phải đáng chú ý.

Sau vài tháng chuyển đến, ngoài chào hỏi xã giao khi vô tình gặp ra thì cả hai cũng chẳng có gì hơn. Cho tới một hôm, thằng Minh đi học thêm về lại quên mang chìa khoá, bố mẹ lại bận việc chưa về ngay được, em gái thì lại đang ở trường, chả chỉ biết ngồi trước cổng nhà mình chờ, nhìn mà thấy thương luôn.

Bé nó ngồi chán quá lại lôi sách vở ra học, mấy bà hàng xóm lại được dịp nhận Minh là con rể (hụt) nữa.

Ngồi tầm chục phút, đít ê hết cả lên thì thấy ở cửa sổ nhà đối diện cứ lấp ló khuôn mặt quen thuộc, nhìn kĩ thì thấy thằng Hải cứ nhìn mình mãi. Thằng Minh thấy vậy liền nhìn thẳng về phía Hải, thằng bé thấy mình bị phát hiện mà giật mình rụt đầu xuống rồi chạy vào trong nhà khiến thằng Minh ngơ ngác.

- Bộ nhìn mình đáng sợ lắm hả trời?. _ Minh nhíu nhẹ mày rồi bặm môi suy nghĩ.

Chập sau thấy cửa nhà xóm mở ra, bóng dáng một đứa nhóc trên tay cầm một hộp gì đó màu cam cam bước ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Minh nó ngước lên thì thấy thằng Hải hai tay cầm một hộp đồ ăn, đang lóng ngóng nhìn hai bên đường chuẩn bị đi đâu đó, khi đã chắc chắn không có xe mới từ từ đi qua đường rồi tiến đến chỗ thằng Minh đang ngồi.

Thằng Hải bặm môi rồi từ từ bước lại chỗ Minh, chẳng chốc đã ở ngay trước mặt Minh. Nó cất cái giọng e thẹn rồi the thẻ nói.

- Anh muốn ăn đu đủ không ạ?

Hải chìa cái hộp nhựa có mấy miếng đu đủ đã được cắt sẵn cùng với 2 cái nĩa cũng được đặt trong hộp lên trước mắt Minh.

- Hả?_ Thằng Minh mở to mắt nhìn người bé hơn 5 tuổi rồi ngơ ngác.

- E-Em thấy anh ngồi đây gần cả tiếng rồi... nên là...

Hải nó cứ ngập ngừng như đang tìm kiếm từ ngữ để nói chuyện với người anh trước mắt. Chỉ thấy thằng Minh "À" lên một tiếng rồi cặm cụi dọn sách vở vào cặp sau đó nhích qua một bên, nó vỗ nhẹ lên thềm nhà rồi nhìn thằng Hải ra hiện muốn ngồi chung.

Hải gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Minh, nó đưa cho anh lớn cái nĩa rồi để cái hộp ra giữa.

- Đu đủ sáng nay mẹ em mới mua về ngon lắm ạ.

Ai giỏi như Trần An Hải nè!

 Má mua đu đủ về cho nhà lại được thằng con có hiếu đem cho trai ăn.

Thằng Minh nó cũng biết ý rồi từ chối. Nhưng Hải lại ra vẻ ủ rủ như mèo con í. Minh nó thở dài rồi ăn vài miếng cho thằng bé hàng xóm nó vui. Tự thấy mình giỏi gian biết giúp người, Hải nó cười tươi rói. Tiếp tục thúc dục anh trai hàng xóm ăn thêm. 

Chẳng chốc mà hết cả hộp.

@𝙩𝙮𝙚𝙣


JimmySea | cнυyện тìnн đυ đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ