VI

218 41 4
                                    

*Note: Phước Lực- Force Jiratchapong

---

Vài tháng sau khi Cao Minh vào Sài Gòn, mọi chuyện ở xóm vẫn cứ tiếp diễn như vậy, mối quan hệ của Minh và Hải cũng không quá khó khăn khi Minh bước vào cuộc sống sinh viên. Nhưng đôi khi vẫn buồn buồn rồi nhớ nhung vu vơ về nhau cơ.

Thằng Hải vẫn nhớ như in vòng tay cùng cái mùi hương của Cao Minh ấm áp như nào. Đêm ấy là đêm cuối trước khi Minh rời đi, thằng Hải chẳng nói gì nhưng Cao Minh vẫn biết thừa thằng nhóc nhà đối diện đang buồn lắm nên mới rủ thằng bé qua ngủ chung.

Đêm ấy, chỉ mỗi Cao Minh biết đêm ấy nó đã ngắm An Hải cả đêm đến chán mới vô thức mà thiếp đi, vậy nên sáng hôm sau nó cứ ngáp lên ngáp xuống mãi. Và cũng chỉ mỗi An Hải mới biết được cảm giác sở hữu gối ôm tên "Phạm Cao Minh" nó như thế nào.

Cả hai đứa đã gắn mới nhau mấy năm đến mức tưởng không thể chia lìa, vậy mà giờ đã xa nhau gần 2000km. Dù sinh viên y học có nặng hay có bận đến đâu, hay năm lớp 9 có khó đến mấy, hai đứa vẫn giành ra ít nhất nửa tiếng ngồi nhắn tin hay gọi điện với nhau, vậy nên có khi tình hình của nhau hai đứa nó nắm rõ còn hơn ba má nó biết nữa.

Được biết qua lời kể của Cao Minh, cuộc sống sinh viên của nó cũng nhàn hạ lắm. Vừa vào trường đã có cái danh "nam thần năm nhất" mà hội chị em tự đặt, công cuộc học tập trở thành bác sĩ của anh cũng khó khăn hơn, lịch trình cũng dày hơn hẳn.

An Hải cũng cho hay, xóm vừa có một gia đình nữa mới chuyển đến, bên nhà họ có đứa con trai tên Phước Lực, lớn hơn Hải 2 tuổi, hiện đang học lớp 11. Nó kể rằng gia đình thằng Lực chỉ chuyển đến ở tạm thời một thời gian vì tính chất công việc, đến lúc thích hợp sẽ lại vào Sài Gòn sinh sống.

- Anh Lực tốt lắm, ảnh đối xử với em như em trai ruột vậy á. Ảnh hay tập thể dục thể thao nữa, nên hay chơi cầu lông với em lắm. Em chắc chắn rằng sau này gặp nhau hai người cũng sẽ thích nhau thôi!

Thằng Hải nói một cách chắc nịch và như khẳng định rằng đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Biết được em có bạn mới anh cũng mừng lắm, nhưng cứ thấy sai sai, anh vừa đi đã có người đến thế chỗ anh đơn giản vậy đó hả???

Suy nghĩ của Minh nhanh chóng bị lu mờ khi câu chuyện của Hải được tiếp tục. Em bảo rằng hiện em đang đam mê cầu lông lắm, em muốn đem huy chương vàng về cho đất nước nữa.

- Vậy ta hứa đi, đến khi anh trở thành bác sĩ rồi thì em cũng phải đem huy chương vàng về nhé? Nếu không làm được hay thất hứa thì phải thực hiện một việc làm do người kia đưa ra, chịu không?

Giọng Cao Minh vang lên cùng nụ cười được lộ rõ trên màn hình điện thoại của An Hải.

- Vậy nếu hoàn thành lời hứa thì sao?

- Anh sẽ thực hiện một mong muốn của em.

Nghe qua đã thấy mình hời, thằng Hải không thèm suy nghĩ mà đồng ý luôn.

- Chốt luôn! Anh lớn thì nói phải biết giữ lời nhá! _ Thằng Hải cười tươi đáp lại.

Chúa ơiiii, thề rằng cái nụ cười của em nó lung linh như cả một vườn hoa đủ sắc màu đang vươn mình đón ánh nắng mỗi sớm mai. Nụ cười của em ngây thơ, hồn nhiên đến yên bình. Cảm tưởng như một thiên thần nhỏ đang lạc giữa chốn nhân gian vậy.

Thằng Minh như bất động trước nụ cười của em, như thể đang đắm chìm vào một vườn hoa đầy hường phấn do An Hải tạo ra vậy.

[...]

Như đã đề cập, thằng Hải năm nay đã lên lớp 9, sắp đối diện với một cuộc thi mang tên "Tuyển sinh vào 10".

Em thề rằng trước đây khi thấy anh hàng xóm ôn thi lại nghĩ cũng thường thôi, nhưng bây giờ mới trải được cái cảm giác ấy, ai mà có dè nó khiến em khốn đốn mấy tháng liền đâu.

Em cũng đã có dự định cho bản thân. Em muốn thi vào trường trước đây Cao Minh theo học, cũng là trường hiện nay thằng Lực chung xóm nó hay chơi cùng. Nhờ đó mà em cũng có được một nguồn tư liệu quý.

Nhưng cũng phải kể thêm về mối quan hệ mật thiết của em với Đức Tuấn. Sau lần gặp đầu tiên, thằng Tuấn cũng chủ động nhắn tin làm quen với Hải, mục đích ban đầu cũng chỉ muốn có thêm thông tin mật về thằng Minh để đi ghẹo bạn trêu bè, nhưng nói chuyện thân thiết với nhau như nào lại thành mối quan hệ cha-con kết nghĩa luôn rồi.

Cũng nhờ đó mà An Hải có thêm một nguồn tư liệu nữa để ôn tập.

Không có nguồn thì khó, mà có rồi thì học muốn đừ người. Thấy em hàng xóm suy giảm tinh lực, Cao Minh cũng vận dụng kiến thức y khoa cùng kinh nghiệm của mình mà hướng dẫn thằng Hải sắp xếp một thời gian biểu để ôn tập một cách hợp lí. Lại thêm thằng Lực cũng giúp đỡ ôn tập nên phần nào giảm bớt gánh nặng cho em.

Trong khi thằng Hải ngồi ghi chép lịch trình ôn tập sắp tới từ lời khuyên của Cao Minh, nó kể rằng.

- Mẹ em bảo nếu lần này em đậu nguyện vọng 1, mẹ sẽ thưởng cho em một món quà mà em muốn. Hồi trước chị em cũng được mẹ mua cho một chiếc xe máy á.

- Vậy nếu đậu thì em muốn gì?

- Em muốn một con chó Schnauzer, em muốn nuôi chó lâu rồi mà mẹ em không đồng ý._ Thằng Hải dừng tay, ngước lên nhìn vào màn hình máy tính rồi lại nói tiếp.

- Em đã nghĩ ra tên luôn rồi, em sẽ đặt tên cho nó là Silver.

Nụ cười của An Hải nhanh chóng hiện lên ngay khi nghĩ đến hình ảnh một em cún Schnauzer màu trắng xinh xinh được nằm gọn trong tay nó.

- Vậy nếu em đỗ nguyện vọng 1, anh tặng em quần áo với thức ăn cho Silver nhé.

Thằng Hải lập tức phì cười rồi trả lời.

- Vậy đó là anh đang tặng quà cho Silver chứ có phải cho em đâuuu.

Ngày ấy, có một cậu sinh viên y năm nhất thẳng tay chi tiền cho một chú cún con của nhà hàng xóm, mà không thèm quan tâm đến việc bản thân chỉ là sinh viên- cái lứa tuổi đang lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền.

@𝙩𝙮𝙚𝙣

JimmySea | cнυyện тìnн đυ đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ