IV

188 42 6
                                    

Dạo đây thằng Minh như biến mất khỏi nhân gian. Cả cái xóm chả ai thấy mặt mũi của nó ngoài gia đình. Hải thì đêm nào cũng ngồi trong phòng nhìn về phía nhà đối diện. Phòng em đối diện phòng Minh nên view phòng của em cũng là phòng anh, nhìn qua là thấy hết. Vậy mà mấy nay chả thấy anh đâu, chỉ thấy bóng anh đang cặm cụi học hành qua tấm rèm cửa quen thuộc.

Em nghe lỏm được mẹ em và mẹ anh nói chuyện, loáng thoáng cũng hiểu anh đang ôn thi đại học. Biết kì thi này quan trọng với anh lắm, nên em không dám làm phiền hay rủ rê anh đi đâu. Tin nhắn anh còn chưa kịp xem nữa mà nói gì là gặp mặt.

Thằng Minh sáng 6 giờ dậy là 7 giờ đi học, chạy đi chạy lại cả ngày cũng mãi đến tầm 7 giờ rưỡi tối mới về đến nhà, sinh hoạt như ăn uống tắm rửa xong lại lao đầu vào chuẩn bị cho buổi học thêm ngày mai. Nghe kể thôi cũng thấy rén rồi, vậy mà cả tháng nay nó chạy đi chạy lại như thế mà không than câu nào.

Nhưng mãi không gặp anh thì chán lắm, em quen hơi của Minh rồi, gần 5 năm nay ngày nào cũng gặp cũng chơi với nhau, thiếu giọng anh tự nhiên cũng thấy nhớ nhớ...

Em phải làm gì thôi, chứ cứ như vầy thì nhớ anh đến ngất mất.

[...]

7 giờ rưỡi, Hải đang ngồi dưới bậc thềm trước cửa nhà trong móng cái gì đó, em ngồi đó cũng được gần nửa tiếng. Bọn muỗi cũng no nê mà chả thèm đốt em nữa, chị gái em nhìn mà thấy thương, lại gọi em vào cũng chả thành, rồi cũng bất lực mà vào lấy nhang muỗi ra để gần đó cho em.

Đến khi nghe thấy tiếng xe máy cùng bóng dáng của Minh, Hải như cún con thấy chủ về, nó chạy vào nhà lấy hộp đu đủ ra rồi chạy vội sang nhà hàng xóm. Trước khi Minh kịp vào nhà đã bị tiếng gọi của Hải chặn lại.

Thằng Minh quay lại nhìn thì thấy em hàng xóm đang lon ton chạy về phía mình. Cái bộ dạng cuống quýt của Hải làm Minh không khỏi bật cười.

- Chạy từ từ thôi không té bây giờ.

Minh nở nụ cười ôn nhu rồi chậm rãi đi về phía Hải, đứng trước điểm hẹn quen thuộc của cả hai- cụ thể là trước cổng nhà Cao Minh, Hải nó thở hổn hển rồi đẩy hộp đu đủ vào tay người anh trước mặt.

- A-anh ráng học tốt nhé! nhớ để ý sức khoẻ nữa!

Chưa để người ta trả lời, em phóng một mạch về nhà để lại Minh đứng đơ như tượng cùng hàng tá câu hỏi trong đầu.

Nó nhìn xuống hộp đu đủ trong tay, không kìm được mà bật cười thành tiếng khi thấy mấy miếng đu đủ cắt không đồng đều, miếng to miếng nhỏ, miếng còn vỏ miếng còn hạt. Minh ở với Hải đủ lâu để biết em nó không biết cắt trái cây.

Còn thằng Hải, vừa đến nhà nó lao thẳng một mạch lên phòng, đến khi lên đến phòng mới ngộ ra cái gì đó. Nó đứng ngơ ra rồi tự hỏi sao bản thân phải chạy vội như vậy. mục đích của nó là được đứng nói chuyện, được nghe giọng của Minh chứ có phải là để đưa đồ ăn đâu?

Đang nhăn mặt tặt lưỡi thì tiếng tin nhắn vang lên, trên màn hình khoá hiện lên thông báo từ Minh

Anh Minh🥑🩺
Anh Minh🥑🩺 đã gửi một tin nhắn thoại

Hải nhìn đi nhìn lại mãi mà không dám nghe, em còn đang xấu hổ lắm, sợ ảnh nghĩ nay em như đứa dở hơi...

Đang phân vân lướt lên lướt xuống thì tay em vô tình chạm vào, âm thanh trầm ấm mà em nhớ nhung vang lên qua chiếc điện thoại trên tay em.

"Cảm ơn em, nhưng hôm sau nhớ đợi anh cảm ơn rồi hẳn về nha."

Mặt em nóng ran lên, vội tắt điện thoại rồi lại vô thức nhìn về phía cửa sổ, giờ chỉ ước có cái quần để đội lên cho đỡ ngại, tưởng nay vui vẻ như nào ai ngờ lại xấu hổ như này đâu.

Mấy ngày sau cả hai lại có thêm một thói quen mới.

Mỗi khi đi học về Minh sẽ nán lại trước cửa hoặc đứng trước nhà Hải chờ em đem trái cây ra. Hôm nào không có thì thay bằng đồ ăn vặt hoặc nước uống. Riết mấy hồi tự nhiên thằng Hải cũng biết cắt trái cây mới hay.

Được vài hôm đầu Minh lại ra sức từ chối, cảm giác như bản thân đang trấn lột em nhỏ ấy. Nhưng Hải lại giãy nảy lên không chịu, bảo là chỉ đến khi anh thi xong sẽ dừng lại.

-  Hôm sau em không cần chờ anh như vậy đâu, anh không nhận nữa. _Minh nhận lấy hộp sữa cùng hai cái bánh từ Hải.

- Ủa? Tại sao?

- Em cứ đưa đồ ăn cho anh vậy cũng không hay.

- Không hay chỗ nào chớ.

- Thì em--...

Chưa kịp đưa ra bất kì luận cứ nào để chứng minh luận điểm của mình, Minh bị cắt ngang bởi tiếng Hải, nó bịt tai rồi đi vào nhà trong khi cứ luôn miệng nói.

- Không nghe gì hếttttt.

Mặc kệ Cao Minh đang ngơ ngác, Hải vẫn không dừng bước rồi bỗng lại dừng lại đi ra phía cửa.

- Mai anh không qua nhà em là em lên tận phòng anh đưa đồ đó nhan. _Nói rồi Hải quay lưng bỏ đi, để lại sự hoang mang gấp đôi cho Cao Minh. Lời của em như một sự tuyên bố và không chấp nhận ý kiến khác.

Thằng Minh bất giác phì cười bất lực trước sự ngoan cố của Hải.

An Hải cứ như vậy thì sao Cao Minh ghét bỏ hay khó chịu được chứ?

---

flop ớnnnn😭

@𝙩𝙮𝙚𝙣

JimmySea | cнυyện тìnн đυ đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ