X

246 31 36
                                    


Giữa căn phòng hỗn độn là ba con người đang ngồi đối mặt nhau, sắc mặt như đang bàn chuyện trọng sự quốc gia.

- Rồi mày lên đây làm gì?_ Cao Minh mở lời trước.

- Không lên sao biết anh dắt trai về.

Ban nảy thằng Nam chạy vội quá, lúc chạy xuống cầu thang quên rằng trời đang mưa, trượt chân ngã thêm cú thứ hai khiến kế hoạch mách lẻo anh chủ trọ vỡ toang. Hài một cái nó đều ngã cùng một chỗ mới hay.

Thằng Nam vừa nói vừa nhìn qua An Hải, cục bột đang ngồi bên cạnh Cao Minh. Nó đưa mắt lên xuống dò xét người đối diện, cứ thấy quen quen như đã gặp ở đâu đó rồi.

- Ê mà nhìn mặt quen nha.

Cao Minh lần nữa thở dài, chất giọng bất lực cất lên.

- Đây là An Hải, hàng xóm của tao ở Hà Nội.

Nghe đến cái tên này, Thành Nam "À" lên một tiếng. Ngẫm lại, trước đó nó từng nghe lỏm được cái tên Hải mấy lần qua cuộc trò chuyện của Tuấn và Minh, còn vô tình thấy mặt thằng Hải mấy lần khi Minh call video với em. Bảo sao dòm mặt quen vậy.

Thằng Minh quay sang thì thầm với An Hải, đến giờ cậu chàng mới nở một nụ cười xã giao. Nó không thể ngờ rằng sau này con người tên Thành Nam trước mắt sẽ là kiếp nạn của nó với thằng Minh đâu.

- Khai thật đi, nảy bị gì mà xồn xồn lên xông thẳng vào phòng tao vậy.

- Thì nói rồi mà, lên thăm dò ông có dắt trai gái về không đó. Uổng công tin tưởng ông xưa giờ, ai mà dè bác sĩ tương lai mà cũng...

Nói đến đó thằng Nam dừng lại, nhếch mép đầy khiêu khích, như đã quá quen với sự tình, Cao Minh cũng chỉ trao lại cho ánh nhìn khinh bỉ.

- Nói chứ nảy em bị té, sợ vỡ đít nên phải lên tìm anh nè. Mà ai biết anh đang có việc bận với người ta đâu.

-... _An Hải nhìn đối tượng trước mặt mà ngao ngán. Cơ mà từ khi nào bác sĩ riêng của em thành bác sĩ cho thằng dở này vậy trời?

Trước đây Cao Minh từng kể cho em nghe qua cái tên Thành Nam rồi. Theo lời kể của Cao Minh thì thằng Nam nhỏ hơn em một tuổi, thuộc đội bóng rổ của trường. Má của nó quen má thằng Tuấn, nhà nó cũng gần đây nên chạy qua chơi riết.

Từ lần gặp đầu tiên, thằng Minh đã biết mình sẽ không yên thân nổi với cái thằng nhóc này rồi. Ban đầu thấy nó cũng thân thiện, cái dần dần không hiểu sao lúc quái nào nó cũng kiếm chuyện hỏi anh vì biết anh là học bá khoa y. Nếu không thì cũng sẽ kiếm chuyện để báo thằng Minh.

- Ờ rồi rồi, về thoa dầu xanh vô là được, giờ mày đi được rồi đó, tao dọn nhà. _Cao Minh đứng dậy rồi đẩy thằng Nam đến cửa phòng trọ.

- Ơ? Khách đến chơi nhà sao lại đuổi?

- Riêng mày không phải khách.

Dứt câu, Cao Minh đẩy thằng Nam ra khỏi cửa rồi nhanh tay chốt cửa phòng lại.

- Xin lỗi anh nhiều nha, tự nhiên em đến phá nhà anh như này.._ Thằng Hải cười gượng rồi nhìn quanh căn phòng trọ lộn xộn, chả giống như lúc mà em đến.

Thằng Minh nhìn đứa em đang thất tình trước mắt tự nhiên cũng xót lòng, bấy giờ nó mới để ý thấy trời bên ngoài đang mưa tầm tã, hèn chi sáng nay ngủ ngon đến vậy. Nó đi đến cốc nhẹ vào đầu cục bông rầu rĩ đang ngồi một cục kia rồi cất giọng.

- Biết hối lỗi thì đi dọn nhà cho anh đi, ngồi đấy nhìn thôi hả.

- Đang thất tình buồn gần chết mà anh còn ghẹo em.

[...]

Sau một giờ vật vã- đa số là vì An Hải cứ hỏi mãi cái này để đâu cái kia để mô- thì căn phòng trọ cũng lấy lại được sự ngăn nắp vốn có của nó.

Thằng Minh thì đi rót nước, còn An Hải thì ngồi trên ghế trả lời tin nhắn của chị mình, tối qua nó say không biết trời trăng mấy gió gì, nhà nó hết gọi điện rồi nhắn tin cháy máy, giờ mới có thời gian trả lời. Mà có vẻ như thằng Hải nó cũng quên bén cái sự việc xấu hổ ban nảy luôn rồi.

Cao Minh tiến lại ngồi cùng em, còn chu đáo đưa cho em cốc nước, thằng Hải cảm ơn anh lớn rồi cầm lấy ly nước, ngay khi chạm tay vào ly, tự nhiên thằng Minh lại cứ giữ khăn khăn cái ly mà chẳng chịu buông tay.

-  Anh Minh?

An Hải ngước lên thì bắt gặp ánh mắt đầy mê muội đang nhìn lấy bản thân, cảm tưởng như muốn nuốt chửng thân thể m78 của em. Trong khi nó không biết phản ứng như nào với cái tình huống như này thì Cao Minh đã cất lời.

- Đến ở với anh đi.

@𝙩𝙮𝙚𝙣

JimmySea | cнυyện тìnн đυ đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ