IX

223 34 10
                                    

*Note: Thành Nam- Neo Trai

---

Thông thường, thứ đánh thức Cao Minh khỏi giấc ngủ sẽ là tiếng chuông báo thức hoặc tia nắng sớm, nhưng hôm nay lại khác. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến thằng Minh thức dậy một cách khó chịu.

Vừa ngồi dậy, nó đã phải nhăn nhó bởi sự ê ẩm được truyền tới, nó nheo mắt nhìn quanh căn phòng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, xác định được vị trí, thằng Minh cầm lấy rồi dứt khoát tắt máy khi thấy cái tên "Thành Nam" trên màn hình.

Lần nữa, nó di chuyển đôi mắt nhìn quanh căn trọ của mình. Sau một vòng, nó đúc kết lại một cụm từ.

Như cái ổ gà.

Khắp nơi toàn mấy chai bia nằm lăn lóc, có chai cắm thẳng vào bình hoa, còn hoa thì cắm vào chai bia chỉ mới khui chưa uống. Trên bàn thì cả một đống bát đũa đĩa dơ, còn đồ ăn thì mỗi món một nơi quanh phòng trừ vị trí trên đĩa.Đồ đạc quanh nhà cũng bị xáo trộn lên hết cả.

Căn phòng ngăn nắp ngày nào giờ như một bãi chiến trường sau cuộc thác loạn đêm qua.

Thằng Minh thở dài rồi nhìn lên sofa, An Hải với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp đang chìm trong giấc mộng sâu, bên cạnh còn vương vãi cả đống giấy đã dùng để lau đi nước mắt của em.

Thằng Minh đặt đầu xuống ghế, đối diện với khuôn mặt của em. Đôi mắt của thằng Minh mở hẳn ra, nhìn thẳng vào người đối diện. Nó đưa tay lên, luồng tay vào mái tóc bồng bềnh của em rồi dùng ngón cái xoa nhẹ đầu Hải.

- ...

[...]

2 giờ 30 sáng, thằng Minh vừa chạy đi mua bia cùng đồ nhắm về thì đã thấy An Hải đang ngồi một cục trên ghế sofa, vừa nhìn điện thoại vừa mếu máo.

Sau tiếng thờ dài, thằng Minh bước đến ngồi cạnh rồi đặt túi đồ lên bàn. Nó nhìn thằng Hải một lượt, thấy bộ đồ mới đã được mặc vào cùng mùi sữa tắm hương hoa nhài của mình, thằng Minh mới an tâm một phần. Nó lo thằng Hải buồn đến mức không thèm lo cho bản thân nữa, việc dầm mưa cả tiếng trên đường đi bộ đến khu trọ Cao Minh cũng là một ví dụ.

- Thôi được rồi, khóc lóc gì nữa._ Cao Minh bàn tay của mình lên má người đối diện, dùng ngón cái gạt đi nước mắt của em.

- Anh... Em đã làm gì sai ạ?..

Thằng Hải bỏ điện thoại xuống rồi quay qua ôm lấy anh, mùi hương hoa nhài cứ thế xộc thẳng vào mũi Cao Minh. Bàn tay của Cao Minh lại thay đổi nơi trú, nó di chuyển đến gáy em, tay còn lại thì ôm lấy tấm thân đang run lên.

Nhận thấy bả vai mình bắt đầu ươn ướt, Cao Minh lại ra sức an ủi mãi.

Những gì thằng Minh có thể nhớ được sau đó là cả hai cùng uống bia và trò chuyện. Còn những gì thực sự diễn ra thì không nó không chắc.

[...]

Đang ngắm nhìn em, bỗng thằng Minh giật mình rụt tay khỏi đầu An Hải ngay khi thấy thằng bé đối diện bắt đầu mở mắt.

Không biết vì hơi men tối qua còn đọng lại hay vì lí do gì. Thằng Hải trong cơn mơ liền luồng tay qua cổ thằng Minh, nhẹ nhàng kéo về phía mình như đang muốn trao một nụ hôn.

Hơi thở của Cao Minh càng nặng nề hơn còn thân thể như hoá đá mà không có chút phản kháng, yết hầu nó lên xuống khó khăn. Thấy đối phương càng gần hơn, thằng Minh nhắm nghiền hai mắt lại, tự dưng lại xoay nhẹ đầu rồi dần rướm người tới.

Ngay khi cảm nhận được hơi thở của An Hải một cách gần gũi nhất, cũng là lúc nụ hôn đầu của Cao Minh sắp bị cướp đi thì bất ngờ cánh cửa phòng thằng Minh bị mở tung ra, tạo nên một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hai con người đang sắp chim chuột kia.

Trong khi cả hai chưa kịp định hình với tình huống đang diễn ra thì đã có một tiếng hét vang lên.

- MINH!!! EM BỊ TÉ!!!

- Nam?- _Đôi mắt thằng Minh mở to ra nhìn về người đang đứng ở phía cửa phòng.

- Vãi lồ-...

Trước mắt của chàng thanh niên tên Nam kia là học bá Cao Minh cùng một chàng trai lạ đang sắp hành sự, đã vậy bàn tay An Hải vẫn còn đang yên vị trên gáy thằng Minh khiến sự tình càng dễ gây hiểu lầm.

Sự kiện chấn động làm thằng Nam xịt keo cứng nhắc. Khi đã định hình được tâm lý, thằng Nam hét lên rồi lập tức phóng đi.

- ANH TUẤN!!! CAO MINH DẪN TRAI VỀ!!!

- Thành Nam!

@𝙩𝙮𝙚𝙣

JimmySea | cнυyện тìnн đυ đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ