II

241 32 1
                                    

Tối hôm đó, cả nhà vừa ăn tối xong thì mẹ Hải vào mở tủ lạnh ra tính lấy trái cây cho cả nhà ăn, nhưng lạ lùng thay, chả thấy hộp đu đủ đâu hết.

- Hải! Hộp đu đu mẹ cắt khi trưa đâu rồi con?! _Mẹ nó hét lên đủ để nó nghe khi đang lén chạy lên phòng.

Nó giật mình rồi lúng túng bảo không biết rồi chạy một mạch lên lầu.

- Chắc ở nhà đói quá nó ăn hết luôn rồi đó mẹ. _Chị nó trêu chọc trong khi đang bỏ đống bát đũa vào bồn rửa.

Mẹ em cũng chỉ biết thở dài ngao ngán thôi, chứ giờ mắng cũng có lại hộp đu đủ đó đâu.

[...]

Sau buổi ấy, tự dưng thằng Minh với thằng Hải cứ thân nhau lạ thường. Hai nhà thấy vậy cũng bất ngờ lắm, tự nhiên nhà Hải mất hộp đu đủ cái hai đứa con trai cưng thân với nhau??? Mà chơi với nhau thì tốt chứ mất mát gì, gia đình hai bên cũng tạo điều kiện cho hai đứa nó tự do qua lại với nhau.

Mà Minh nó bất mãn ra mặt luôn, ở nhà có một đứa em gái rồi. Cái tự nhiên giờ lòi thêm một cái đuôi nhỏ nữa. Mà không hiểu sao cứ thấy mặt Hải là nó không từ chối được, cứ muốn chăm sóc là sao ấy, bản năng của người anh hả ta?

Hải hay rủ Minh đi chơi lắm, nhất là cầu lông, bé nó mê bộ môn này lắm cơ. Cứ vài hôm Hải nó sẽ chạy qua rủ thằng Minh chơi cầu lông ở trước sân nhà. Chiều nay cũng vậy, Minh nó đang ngồi soạn văn thì nghe tiếng Hải gọi dưới nhà. Nó lật đật chạy xuống dưới rồi thở dài khi thấy cây vợt cầu lông cùng cái gương mặt tươi cười của cậu em hàng xóm.

- Ngày mai anh có bài kiểm tra rồi, để hôm khác nhé.

Minh tiến lại chỗ Hải rồi vỗ nhẹ đầu em nó, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu như đang trêu ghẹo em nhỏ.

- Vậy em giúp anh học nha? _Hải nó hớn hở đáp lại anh.

- Nhóc thì biết gì đâu mà đòi giúp anh. Thôi về nhà đi, mai anh chơi với Hải nhé.

Tay thằng Minh rời khỏi mái tóc mềm mại của Hải, định quay vào nhà thì thấy góc áo như bị kéo lại. Quay lại thì thấy Hải nó đang trề môi làm nũng mà thấy cưng.

- Nhưng mà nhà em đi hết rồi cơ... em ở nhà một mình chán lắm...

[...]

-Anh Minh ơi, anh chép gì nhiều vậy ạ?_ Hải nó ngồi cạnh Minh đang cặm cụi mà tò mò hỏi.

Ban nảy tính đuổi về rồi, mà đến khi Minh bị Hải ôm lấy tay cũng chịu thua mà dắt nó lên phòng rồi để nó ngồi cạnh. Nghị lực kém.

- Anh đang chép bài.

Minh trả lời một cách hời hợt rồi đưa cho Hải một quyển tập với mấy cây bút màu. Thằng Minh chưa kịp nói gì đã bị em nhỏ bắt bẻ

- Ơ? Anh tưởng em là con nít ạ, em lớp 4 rồi đấy.

Minh đụt mặt ra luôn. Nó quên mất thằng nhỏ này không phải mấy đứa trẻ thông thường. Minh thở dài rồi quay sang nhìn Hải.

- Vậy em muốn làm gì?

Hải nó trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn vào mắt Minh trả lời.

- Em ngồi im chờ anh học cũng được ạ. _Nó biết mai anh trai trước mặt có bài kiểm tra nên chẳng dám làm phiền gì anh, chỉ cần có người ở cạnh cho đỡ buồn thôi.

Minh nó ngớ người, tự nhiên thấy thằng nhóc trước mặt cũng biết điều, cũng "dĩa huông", cuti đồ đó. Chả đưa cho Hải mấy quyển truyện tranh rồi dặn dò nó lên giường nằm chơi chờ mình. Hải giật đầu, cầm lấy mấy quyển truyện rồi leo lên giường tự chơi một mình.

Sau một lúc lâu, Minh nó bỗng để ý thấy căn phòng im lặng lạ thường, ban nảy còn nghe thấy tiếng thằng Hải ngồi đọc lí nhí mà giờ lại chả nghe gì. Minh ngơi tay rồi quay lại kiểm tra thì thấy Hải nó đã ngủ từ khi nào.Nó rời khỏi ghế, tiến lại lấy quyển truyện ra khỏi tay Hải, chỉnh lại tư thế nằm rồi đắp mền cho em nhỏ.

Sau đó quay lại bàn tiếp tục làm bài, nó lại ngẫm nghĩ xem chốc nữa làm sao đưa em về mà không phải đánh thức em, nhìn nó ngủ ngon quá Minh không nỡ. Quay qua nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ cả nhà nó về. Chả chỉ biết chép miệng rồi tiếp tục làm bài, xí nữa tính sau.

Đến khi Hải tỉnh dậy trời cũng đã tối, nó hoang mang quay qua quay lại rồi lật đật xuống giường để đi về nhà, nó sợ bị ba mẹ la lắm. Vừa đến phía cửa thì tự nhiên cửa lại tự mở ra, bóng dáng một người lớn hơn đứng trước mặt em.

- Anh Minh! Cho em về với ạ.

Hải nó rưng rưng muốn khóc mà đến ôm lấy Minh năn nỉ, thằng Minh chưa kịp nói gì đã phải đi dỗ đứa trẻ trước mặt.

Từ đó đến giờ Hải ít khi phạm lỗi lắm, nhưng mà đi chơi rồi ngủ quên về trễ hoặc buộc cả nhà đi tìm cũng nhiều lầm rồi, bị ba mẹ mắng rồi bị doạ đuổi khỏi nhà nên giờ sợ lắm.

Minh xoa đầu dỗ dành Hải rồi nhẹ giọng bảo.

- Ba mẹ em đang ở dưới nhà đấy, không phải lo.

Nghe tới đó Hải nó sợ hơn nữa, nghĩ tới cảnh ba mẹ giận tới mức đem đồ của mình qua đây để đuổi đi làm nó ôm chặt Minh hơn, nó sợ mà khóc không ra nước mắt. Mà Minh nó có biết chuyện gì xảy ra với em trai đang run rẫy đây đâu.

- B-Ba mẹ em qua để đuổi em đi ạ?...

- Không có, ba mẹ em qua đón em.

[...]

Hải nó đi rón rén đằng sau lưng Minh để che chắn bản thân, nó lấp ló mặt đằng sau bóng người cao lớn hơn mình. Nó cứ mím môi rồi thấp thỏm trong lòng. Trong khi đó thì Minh cứ đơ cái mặt ra mà bất lực.

Vừa xuống dưới nhà thì mẹ Minh cất tiếng.

- Hải dậy rồi hả con.

- C-con chào mọi người ạ. _Nó lễ phép chào rồi lại núp sau lưng Minh khi thấy ba mẹ mình.

Minh thấy vậy mà xoa đầu an ủi Hải, từ khi nào mà thằng Minh đã có cái thói quen xoa đầu đứa em hàng xóm rồi, nó cứ thích thích như nào ấy, lạ nhể.

- Hải, chào cô chú rồi mình về thôi con. Làm phiền anh Minh đủ rồi. _Mẹ em cất tiếng gọi rồi vẫy tay ra hiệu cho em tiến đến.

Hải nó nắm tay anh lớn rồi ngước lên nhìn anh, Minh thấy vậy mà dắt tay em nhỏ lại chỗ ba mẹ em rồi lựa lời nói để giảm nỗi lo cho em.

- Không phiền gì con đâu ạ, em Hải ngoan lắm.

Ba em phì cười rồi cảm ơn gia đình Minh, Hải cũng chịu rời tay Minh mà đi về cùng cha mẹ. Trước khi đi nó không quên chào thưa rồi nhắc lại lời hứa của Minh.

- Anh nhớ hôm khác chơi cầu lông với em nhé!

@𝙩𝙮𝙚𝙣

JimmySea | cнυyện тìnн đυ đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ