Thực ra, làm thân với Triệu Gia Hào cũng không khó lắm, Lạc Văn Tuấn nghĩ.
Triệu Gia Hào ở trong phòng luyện tập đến ba bốn giờ sáng, khi trở về ký túc xá thì Lạc Văn Tuấn đã ngủ rồi. Ban ngày anh lại còn dậy sớm hơn Lạc Văn Tuấn nên khi thấy anh cũng là lúc mọi người đều tập hợp đầy đủ.
Thật sự làm thân không khó, vì căn bản là không có mấy thời gian ở bên nhau.
Các giải đấu lần lượt diễn ra, từ Demacia, Cúp Weibo đến Giải mùa xuân. Triệu Gia Hào rất nỗ lực để chơi tốt ở mọi trận đấu trong các giải, nhưng kết quả thực tế lại không mấy khả quan. Đã từng có trận BO5 phải chịu thua cuối cùng nhường vé đi CKTG cho đội đối thủ; cũng đã từng có một năm luôn thắng ít thua nhiều, xa xa không thể bước vào vòng playoffs.
Triệu Gia Hào giống như một cái lò xo chạm đáy, bất cứ lúc nào cũng muốn bật lên. Vì vậy, khi đến đội mới và có đồng đội mới, anh ấy muốn cố gắng hết sức để cải thiện thể trạng và tâm trạng, muốn thể hiện thực lực của mình, không muốn trở thành vật cản cho đội, lại càng không muốn thua.
Chỉ mới đi đường dưới cùng Lạc Văn Tuấn trong thời gian ngắn ngủi nên sự ăn ý giữa hai người chắc chắn là chưa đủ, nhưng thỉnh thoảng nhìn thoáng qua sự phối hợp của hai người trong các trận đấu tập cũng đủ khiến Triệu Gia Hào vui mừng. Support của anh là một tuyển thủ đẹp trai nổi tiếng trong giải đấu, cho dù đôi lúc "đẹp trai" như vậy mang đến một số hậu quả không mong muốn nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến lối chơi của cậu...Không thể vì kết quả sai mà suy diễn quá trình nhất định là sai, sự dũng mãnh của Lạc Văn Tuấn trong game đã mang đến cho Triệu Gia Hào niềm hy vọng phi thường và sáng ngời.
Cậu tư duy nhạy bén giống như thả một viên đá vào mặt mặt nước tĩnh lặng mang tên Triệu Gia Hào, tạo ra lớp sóng đầu tiên của mùa giải mới, lớp lớp gợn sóng, lan tỏa từng vòng.
Bất cứ ai quen thuộc với Triệu Gia Hào đều biết rằng mặc dù anh ấy có vẻ ngoài hiền lành, có nụ cười dè dặt và nhút nhát nhưng trong các trận đấu anh là một tuyển thủ phát ra năng lượng cực kỳ lớn với những phát bắn trực diện và lao về phía trước. Nhưng những thất bại tích lũy theo thời gian buộc anh phải cân nhắc xem có nên tiếp tục những hành vi mạo hiểm này hay không, thậm chí còn đặt câu hỏi về phong cách chơi của chính mình.
Cho đến khi Lạc Văn Tuấn xuất hiện.
Triệu Gia Hào chắc chắn rằng anh với cậu là cặp đôi đường dưới rất hợp nhau. Mà mặt khác, Triệu Gia Hào phải thừa nhận rằng hỗ trợ của anh quả thực vẫn là một đứa em trai kém anh hai tuổi. Lạc Văn Tuấn là một người hướng nội. Ngoài những tình huống cần giao tiếp trong game thì trong cuộc sống dù là phớt lờ anh khi họ gặp nhau lần đầu hay ngồi cạnh anh trong phòng tập cũng sẽ không chủ động bắt chuyện với anh. Cậu sẽ không dễ dàng *chìa cành ô liu của mình, và đối phương sẽ không có cách nào biết được vị trí của họ trong lòng cậu.
*chìa cành ô liu: mở lòng
Nhưng cậu vẫn là một đứa nhóc dễ thương, Triệu Gia Hào lặng lẽ bình phẩm khi kết thúc vòng xếp hạng và nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đứng dậy khỏi ghế rồi ngáp một cái. Còn Lạc Văn Tuấn lại lén liếc nhìn Triệu Gia Hào để xác nhận liệu anh có tiếp tục xếp hàng để vào trận hay không. Đúng như mong muốn, Triệu Gia Hào bấm vào một vòng mới và màn hình hiển thị "đang xếp hàng". Sau đó Lạc Văn Tuấn sẽ gãi tóc, giả vờ xoay người một cách tự nhiên và rời khỏi phòng huấn luyện trở về ký túc xá. Những tâm tư nhỏ của cậu rất rõ ràng. Rõ là có chút sợ hãi xã hội và không biết cách chào hỏi, nhưng cậu phải giả vờ phớt lờ nó đi. Rõ ràng cậu lo lắng không khí khi hai người đơn độc trong phòng sẽ rất ngại ngùng, nhưng phải giả vờ như quen với việc đó.
Triệu Gia Hào là người cuối cùng rời khỏi phòng luyện tập, khi anh trở lại ký túc xá, cả tòa nhà đều yên tĩnh, người có chút nhát gan, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi trở về phòng một mình vào đêm khuya. Đi trên đường, anh chỉ có thể nghĩ vẩn vơ về những chuyện vô bổ như hôm nay Lạc Văn Tuấn đã chỉnh điều hòa ở nhiệt độ bao nhiêu
Khi mở cửa phòng KTX, nhiệt độ dần ấm lên, việc đầu tiên Triệu Gia Hào làm khi vào phòng chính là vặn nhỏ điều hòa xuống vài độ, sau đó vừa thay quần áo vừa quan sát tư thế ngủ của Lạc Văn Tuấn. Có vài lần trở về thấy cậu ấy ngủ tứ chi dang rộng, dù có bật điều hòa thì để tay chân ra ngoài chăn cũng rất nguy hiểm. Triệu Gia Hào lo lắng cho cậu nên nhẹ nhàng giúp cậu sửa lại tư thế ngủ, đầu tiên là nhét chân sau đó là tay, thao tác này hơi tốn chút sức lực, dù sao thì người em trai Lạc Văn Tuấn đang ngủ này cũng cao hơn anh.
Nhưng hôm nay Lạc Văn Tuấn ngủ rất ngon, cả người vùi vào trong chăn, thậm chí còn không nhìn thấy mặt, chỉ lộ ra vài sợi tóc. Triệu Gia Hào thay bộ đồ ngủ rồi bước tới, nhẹ nhàng đẩy chăn bông che mặt Lạc Văn Tuấn xuống, không nghĩ người đang ngủ đột nhiên cử động mấy lần, phát ra một tiếng "ầm ừ" nhẹ nhàng.
Triệu Gia Hào hốt hoảng không kịp trở về lại giường, anh cứng người tại chỗ, lòng có chút khẩn trương không rõ nguyên nhân. Lạc Văn Tuấn dường như mở mắt, mơ hồ nói với Triệu Gia Hào: "Anh về rồi sao?"
Như muốn tìm cái gì đó để làm, Triệu Gia Hào rất cố ý đắp chiếc chăn mà Lạc Văn Tuấn vừa đẩy ra: "Tiếng ồn đánh thức em sao?"
Câu hỏi không có lời hồi đáp, người trên giường dường như đã ngủ quên . Bốn chữ đơn giản này tựa như những từ xuất hiện trong giấc mơ, không để lại dấu vết, và người nằm mơ chính là Triệu Gia Hào.
Hỡi ôi ~
Triệu Gia Hào thở dài ngàn lần, có chút thất vọng nhưng cũng có chút buồn cười. Anh không biết Lạc Văn Tuấn đã bao giờ kiên nhẫn đợi mình về phòng hay chưa, nên hôm nay mới nói câu "Anh về rồi sao" quen miệng như vậy
Sẽ thật tốt nếu một ngày sự chủ động của Lạc Văn Tuấn không chỉ xuất hiện khi cậu nửa tỉnh nửa mơ. Nằm trên giường chưa đầy hai giây, Triệu Gia Hào lại đứng dậy sắp xếp lại chăn bông cho Lạc Văn Tuấn, sau đó thoả mãn thả mình vào chiếc gối mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠] [𝑂𝑛𝑒𝑙𝑘] 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦
FanfictionThiết lập: Hiện thực hướng- BLG23/ OOC Tác giả: 一木木夕 Source: https://mumuxi999.lofter.com/ Độ dài: 11 chương Trans chỉ đáp ứng 65% bản gốc, bản dịch chưa có sự cho phép của au. Vui lòng không Re-up dưới mọi hình thức !!!