Lạc Văn Tuấn ăn tối với đồng đội và không ra ngoài sau khi trở về phòng khách sạn, mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng trực giác của Triệu Gia Hào cảm thấy có gì đó không ổn, mèo con sẽ trốn khi buồn.
Vốn dĩ anh muốn đợi Lạc Văn Tuấn ổn định một đêm, ngày hôm sau sẽ tới tìm cậu, không ngờ vừa sang ngày, cửa phòng đã bị gõ nhẹ. Triệu Gia Hào đang dựa vào đầu giường nghịch điện thoại di động có chút giật mình, sau khi nghe được là Lạc Văn Tuấn, lập tức nhấc chăn ra khỏi giường, mở cửa.
"Cựu Mộng, anh ngủ rồi sao?"
"Chưa, ra ngay đây"
Lạc Văn Tuấn mà anh nhìn thấy khi mở cửa đương nhiên không cao hứng, nhưng không quá chán nản như Triệu Gia Hào tưởng tượng, trên khuôn mặt vô cảm lúc nhìn thấy Triệu Gia Hào hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Cựu Mộng, ra ngoài đi dạo không.?"
Hai ba giờ sáng không phải là thời điểm thích hợp để đi dạo, nhưng vì là Lạc Văn Tuấn ngỏ lời nên Triệu Gia Hào không cần suy nghĩ nhiều cũng đồng ý: "Được, đợi anh mặc áo khoác vào đã."
Lạc Văn Tuấn ăn mặc chỉnh tề, đồng phục của đội vẫn còn nguyên vẹn, Triệu Gia Hào so với cậu trông có vẻ hơi luộm thuộm, anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ và một chiếc áo khoác và trang bị tiêu chuẩn dành cho đôi chân của các tuyển thủ - dép lê.
Dù đã rất muộn nhưng cuộc sống về đêm của giới trẻ Hàn Quốc dường như vừa mới bắt đầu, dòng người đến rồi đi trên đường, xe cộ qua lại tấp nập, ánh đèn dưới đất còn sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm. .
Haeundae cách khách sạn không xa, Lạc Văn Tuấn dẫn Triệu Gia Hào đi dạo trên bãi biển, trước đây họ đã quay video ở đây. Trở lại nơi này khiến cả hai bất giác cùng thở dài. Lạc Văn Tuấn cười: "Anh thở dài cái gì?" Triệu Gia Hào cho cậu một ánh mắt: "Sao, anh không được thở dài hả?"
Lạc Văn Tuấn đút hai tay vào túi áo khoác, dùng ngón chân đá cát: "Em lại làm anh lo lắng à?"
"Anh không lo lắng cho em" Triệu Gia Hào ngược gió biển nhìn hắn, "Em là người lớn rồi, sẽ không khóc nữa."
Lạc Văn Tuấn ngượng ngùng thú nhận: "Em đã khóc trong phòng."
Triệu Gia Hào mỉm cười tiến về phía trước mấy bước: "Vậy anh rút lại lời vừa nói, em vẫn là một đứa trẻ."
"Thực ra em biết sẽ khó giành chức vô địch, nhưng vì không thể không hy vọng mình sẽ là người đoạt cúp nên mới đặc biệt khó chịu khi để thua".
"Anh cũng vậy, Âu Ân, ai cũng sẽ đều như vậy."
"Muốn tận hưởng niềm vui chiến thắng, trước tiên phải trải qua nỗi đau." Triệu Gia Hào nói: "Đây chỉ là một trong những cuộc hành trình nên Owen em đừng nản lòng cũng đừng bỏ cuộc. Anh và mọi người đều sẽ ở bên em, em cũng vậy, được không ?"
Lạc Văn Tuấn không nói gì, đuổi theo Triệu Gia Hào, từ phía sau cẩn thận nắm lấy vạt áo khoác của anh: "Cựu Mộng..."
Triệu Gia Hào quay người lại, ánh đèn vàng đỏ phía sau Lạc Văn Tuấn khiến khuôn mặt của cậu bị che khuất, thứ duy nhất sáng lên chính là đôi mắt của cậu. Những tiếng ồn ào và tiếng xe cộ chạy qua dần dần nhỏ lại bên tai Triệu Gia Hào, chỉ còn lại tiếng nước biển dâng lên hạ xuống, tiếng thủy triều ập vào bờ cát và những câu chữ phát ra từ của Lạc Văn Tuấn
"Cựu Mộng, em thích anh."
Triệu Gia Hào bất ngờ nhận được lời tỏ tình đơn giản và không có sự chuẩn bị kỹ càng, cũng cảm nhận được sự chân thành của Lạc Văn Tuấn trong buổi đêm nơi xứ người..
Triệu Gia Hào vừa mấp máy miệng, Lạc Văn Tuấn vội vàng yêu cầu anh đừng nói vội, cậu hoảng sợ tiếp tục: "Có lẽ, có lẽ em đã thích anh từ lâu, nhưng em lại không muốn để ý đến, em biết anh sớm đã coi em như em trai mà đối xử, nhưng sau ngần ấy thời gian, anh có bao giờ...dù chỉ một chút, nảy sinh tình cảm với em không?"
Cùng là đồng đội, Lạc Văn Tuấn nhỏ hơn anh hai tuổi, khi ý thức được mình thích Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào đã có những giây phút giằng co. Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, anh bắt đầu quen thuộc, thậm chí không thể sống thiếu tất cả những gì Lạc Văn Tuấn mang đến cho anh, dù vui hay buồn anh đều trân trọng tất cả những trải nghiệm chung thuộc về bọn họ...
"Không thích một chút nào." Triệu Gia Hào nhìn vẻ mặt của Lạc Văn Tuấn đông cứng lại trên khuôn mặt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy đang cố nén một nụ cười nhưng anh vẫn nghiêm túc nói với cậu: "Mà là rất, rất, rất thích."
Lạc Văn Tuấn tức giận nắm lấy tay Triệu Gia Hào đang cố gắng trốn thoát khỏi hiện trường sự việc, cậu há hốc miệng, cảm thấy bản thân có chút uỷ khuất: "Đùa em vui lắm sao?"
"Vui lắm!." Triệu Gia Hào để cậu nắm tay, không chạy nữa. Nhưng Lạc Văn Tuấn lại không vừa lòng: "Không, anh phải xin lỗi"
Triệu Gia Hào dỗ dành đứa nhỏ: "Thật xin lỗi, Owen, anh không nên trêu em như vậy"
"Không chân thành."
"OK, vậy em muốn như thế nào?"
Lạc Văn Tuấn dùng ít lực lên tay anh, Triệu Gia Hào tiến lại gần cậu, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, gió biển ẩm ướt cũng trở nên ấm áp hơn, Lạc Văn Tuấn cúi đầu: "Em muốn hôn anh."
Triệu Gia Hào cử động cổ tay, Lạc Văn Tuấn buông anh ra, sau đó làm một cử chỉ thân mật hơn, cậu vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của anh. Lần đầu tiên, Triệu Gia Hào cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt về vóc dáng giữa mình và Lạc Văn Tuấn, anh như bị trói buộc có chút không thể cử động được nhưng vẫn kiên quyết nói: "Nếu muốn hôn thì chỉ cần..."
Muốn hôn thì hôn, đừng báo trước.
Lạc Văn Tuấn thực sự không còn thời gian để báo trước nữa, cậu nhanh chóng và chính xác bao phủ đôi môi mềm mại của Triệu Gia Hào và hôn anh. Cặp kính của Triệu Gia Hào trượt khỏi sống mũi, Lạc Văn Tuấn rảnh tay tháo chiếc kính đang vướng víu xuống. Thấu kính trong suốt trong tay Lạc Văn Tuấn phản chiếu đường viền mờ nhạt của mặt trăng.
Đêm ở Busan không ngừng trôi đi, và đêm ở Busan vẫn rất dài.
Gió biển dần dần mạnh lên, hai người kéo khóa áo khoác, ngồi ở bậc đá bên cạnh và tựa vào nhau. Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới câu hỏi mà cậu đã hỏi Triệu Gia Hào rất lâu rồi: "Anh ơi, lần sau chúng ta có thể thắng không?"
Triệu Gia Hào vẫn không chút do dự: " Nhất định sẽ làm được."
Trăng treo cao trên bầu trời đêm, lạnh lẽo nhưng trong trẻo. Lạc Văn Tuấn nhìn lên bầu trời, lại quay đầu nhìn Triệu Gia Hào...
Cậu muốn hái trăng, lại phát hiện trăng cũng vì cậu mà rơi xuống.
"Ừm! Nhất định sẽ được "
_______
Tung bông hoàn thành dự án trans đầu tay. Cảm ơn mọi người đã đồng hành!!!
Luv y'all
![](https://img.wattpad.com/cover/358507592-288-k60361.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠] [𝑂𝑛𝑒𝑙𝑘] 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦
FanfictionThiết lập: Hiện thực hướng- BLG23/ OOC Tác giả: 一木木夕 Source: https://mumuxi999.lofter.com/ Độ dài: 11 chương Trans chỉ đáp ứng 65% bản gốc, bản dịch chưa có sự cho phép của au. Vui lòng không Re-up dưới mọi hình thức !!!