Ngay khi năm mới kết thúc, Lạc Văn Tuấn quay trở lại trụ sở với hành lý đã mang về nhà. Người đầu tiên cậu gặp ngoài nhân viên ở sảnh thì là Triệu Gia Hào, giây đầu tiên phát hiện đối phương cả hai đều sững sờ, sau đó Triệu Gia Hào bắt chuyện trước: "Sớm vậy?"
Thời gian trên đồng hồ chỉ mười giờ tối năm phút, quả thực là "rất sớm", Triệu Gia Hào nói xong không khỏi tự đặt dấu chấm hỏi cho bản thân. Vali trong tay Lạc Văn Tuấn từ tay trái chuyển sang tay phải, rồi từ tay phải sang tay trái, cuối cùng cậu cũng nặn ra được một chữ: "Muộn."
Đáp lại câu trả lời này là tiếng cười đến mức chói cả răng của Triệu Gia Hào , tiếng cười giòn tan với âm lượng cao khiến Lạc Văn Tuấn không khỏi bật cười theo.
Sau khi trở về ký túc xá, Triệu Gia Hào lục lọi vali một hồi, khi Lạc Văn Tuấn mang đồ đến chỗ anh, anh mới đứng dậy. Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn giật mình vì lần đầu tiên cả hai ở gần nhau đến vậy, sau đó cậu giật mình khi cả hai đồng thanh:
"Anh/em mang cho em/anh một thứ."
Triệu Gia Hào rất ngạc nhiên và nhanh chóng đưa gói hàng vào tay Lạc Văn Tuấn rồi nhận lấy chiếc hộp từ tay kia của cậu. Trước khi mở nó ra, họ lại cùng đồng thanh nói: "Một chút đặc sản." Từ ngữ giống hệt nhau, và ngay cả giọng điệu cũng giống hệt nhau.
Triệu Gia Hào đẩy kính lên, nhìn cậu mỉm cười: "Cảm ơn." Lạc Văn Tuấn ngượng ngùng không nói gì thêm, cũng "cảm ơn"
Hầu hết nhân viên trụ sở vẫn chưa chính thức đi làm, trong số các thành viên trong nhóm, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn là những người đến đầu tiên. Triệu Gia Hào nói với Lạc Văn Tuấn hôm nay anh mới tới, còn chưa thu dọn hành lý xong, anh vốn muốn đến phòng tập một chút nhưng phát hiện cửa còn chưa mở, có lẽ phải đợi đến ngày mai hoặc là ngày kia.
Lạc Văn Tuấn nghe anh lảm nhảm trong khi treo quần áo, không trả lời, chỉ "ừm" hoặc "ồ" vài lần, Triệu Gia Hào cũng không cảm thấy nhàm chán mà tiếp tục chia sẻ vài chuyện lặt vặt của chính mình..
Những ngày hai người ngượng ngùng ở với nhau dường như đều đã biến mất cùng với tiếng "Tạm biệt" ngày đó. Nó có vẻ ngoài như là chiếc áo khoác của sự tiễn biệt nhưng thực chất lại là một chiếc chìa khóa dài mở được xiềng xích đầu tiên trói buộc hai người.
Khi Lạc Văn Tuấn tắm xong từ phòng tắm bước ra, Triệu Gia Hào không biết là đã đi đâu. Cậu vốn tưởng rằng vừa bước ra sẽ nghe thấy giọng nói của Triệu Gia Hào, nhưng không ngờ chỉ là một khoảng tĩnh lặng, căn phòng yên tĩnh trở nên xa lạ với cậu. Lạc Văn Tuấn bước chân ra hành lang để tìm nhưng vẫn không thấy dấu vết nào của anh.
Phòng tập đã đóng cửa, muộn thế này thì đi đâu được chứ?
Lạc Văn Tuấn mặc áo khoác vào, vô thức bước nhanh hơn đi một mạch lên tầng một của trụ sở, cậu muốn gọi tên Triệu Gia Hào, nhưng chữ "Triệu" vừa thốt ra liền cảm thấy có gì đó không ổn nên phải đổi thành tên ID: "Elk?"
Quả thật người ở trong bếp đã đáp lại cậu: "Anh đây, có chuyện gì thế?"
Lạc Văn Tuấn bước nhanh tới thì thấy trong bếp chỉ có một AD đang tìm đồ ăn vặt trong tủ lạnh và tủ, cậu cảm thấy có chút cạn lời: "Anh đói à?"
"Một chút " Triệu Gia Hào không tìm nữa và bắt đầu nảy ra một ý tưởng mới, "Có nên đặt đồ ăn ngoài không nhỉ? Em ăn không?"
Với đôi mắt cún Samoyed tiêu chuẩn như vậy, Lạc Văn Tuấn có chút không chịu được quay đầu đi, nếu không đồng ý thì đôi mắt đó hẳn sẽ rất thất vọng? Vì vậy, Lạc Văn Tuấn, một người yêu thích cún, gật đầu: "Em cũng ăn."
Hai người ngồi trên ghế sofa ở sảnh, họ chỉ bật chiếc đèn gần nhất rồi chụm đầu lại để chọn món từ app. Trong đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, từng tiếng thở đều có thể nghe rõ ràng, dưới cái lạnh vào cuối đông đầu xuân, hơi thở của bọn họ mơ hồ quấn lấy nhau.
Nhưng người đang đói khát như Triệu Gia Hào thì dường như không chú ý đến, chỉ có Lạc Văn Tuấn nửa vời nhìn vào màn sương mù thoắt ẩn thoắt hiện.
__
"Pang! Pang! Pang"
Cánh cửa của trụ sở đột nhiên vang lên những tiếng động bất thường. Âm thanh lớn đến mức tưởng chừng như cánh cửa sẽ bật ra bất cứ lúc nào. Bầu không khí bình yên và tĩnh lặng ban đầu dần trở nên kì quái.
Triệu Gia Hào vốn là người nhút nhát, anh sợ hãi đến mức nhanh chóng vùi mặt vào sau lưng Lạc Văn Tuấn, hai tay ôm chặt cánh tay Lạc Văn Tuấn, không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Giọng nói của anh nhỏ nhẹ, có chút run rẩy: "Chuyện gì vậy!"
Lạc Văn Tuấn tuy không dũng cảm lắm, nhưng so với Triệu Gia Hào thì vẫn là hữu ích hơn nhiều, ít nhất trong tình huống này cậu không hề cảm thấy sợ hãi. Cậu vỗ nhẹ vào tay Triệu Gia Hào an ủi, khi cậu đứng dậy, Triệu Gia Hào cũng di chuyển theo.
Lạc Văn Tuấn lúc này cảm thấy bản thân thật uy phong, cậu không chỉ phải bảo vệ AD trong game mà còn trở thành lá chắn vững chắc cho AD ngoài đời thực. Ngay cả lúc Triệu Gia Hào ỷ lại vào mình, trong cậu lại nảy sinh một cảm giác kì lạ mang tên "rung động"
Lạc Văn Tuấn để Triệu Gia Hào ôm chặt nửa người.
Nói đoạn cậu di chuyển ra cổng một cách nhanh chóng, cửa lại bị gõ hai lần, âm thanh lần sau so với trước ngày càng lớn dần khiến Triệu Gia Hào sợ hãi đến mức không dám mở mắt. Trông anh như một người mù để Lạc Văn Tuấn muốn đưa anh đi bất cứ đâu thì đi, miễn là cậu không rời khỏi anh.
Vừa mở cửa, giọng nói lớn của Bành Lập Huân ùa vào phòng còn nhanh hơn cả gió lạnh: "Sao vậy các huynh đệ? Sao chậm thế?"
Triệu Gia Hào thở phào nhẹ nhõm, anh cuối cùng cũng mở mắt, nước mắt sinh lý thậm chí còn trào ra từ mắt anh: "Xem ai lại mò đến trụ sở vào lúc nửa đêm thế này?!"
Bành Lập Huân cười tươi bước vào, đóng cửa lại, cậu đã thấy rõ ràng hai người này đang ôm nhau trước mặt mình. Bành Lập Huân nhìn lên trần nhà chỉ còn một ngọn đèn, cậu tỏ vẻ bối rối và chút áy náy: " Làm phiền hai người rồi sao, hả... ...?"
Nghe vậy, Triệu Gia Hào nhanh chóng buông tay ra, bước hai bước ra khỏi Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn nửa người vẫn giữ được nhiệt độ cơ thể của Triệu Gia Hào khi anh ở gần cậu, hai bàn tay dưới áo khoác âm thầm nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phiền, cùng ăn đêm đi. "
Bành Lập Huân đại não dao động qua lại giữa cậu trả lời "được" và "không". Vì cậu có cảm giác như thể Lạc Văn Tuấn đang chuẩn bị nấu chín mình..
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠] [𝑂𝑛𝑒𝑙𝑘] 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦
FanfictionThiết lập: Hiện thực hướng- BLG23/ OOC Tác giả: 一木木夕 Source: https://mumuxi999.lofter.com/ Độ dài: 11 chương Trans chỉ đáp ứng 65% bản gốc, bản dịch chưa có sự cho phép của au. Vui lòng không Re-up dưới mọi hình thức !!!