6

440 65 1
                                    




Bọn họ vẫn thua trận Chung kết Mùa xuân.

Tuy nhiên, thời gian để bình tĩnh lại còn chưa có thì nối tiếp là Giải đấu giữa mùa MSI diễn ra rất sát sao sau đó.

Trong ngày khởi tranh MSI, hoặc thậm chí sớm hơn, Triệu Gia Hào đã nhận thức rõ ràng được trạng thái của Lạc Văn Tuấn bên cạnh anh đang không được tốt

Anh biết cuộc trò chuyện ngắn ngủi tối qua chắc chắn không đủ để loại bỏ sự nghi ngờ và lo lắng trong đầu bạn nhỏ hỗ trợ, thành thật mà nói, anh rất lo lắng cho tình trạng của Lạc Văn Tuấn trước khi trận chung kết bắt đầu. May mắn thay, cậu có trạng thái rất tốt trong các ván đấu, một phần sức sống trước đây đã được khôi phục. Chỉ là thua trận đấu quan trọng này chắc chắn lại kéo thêm một trận bão táp vào mây đen vào cậu, Lạc Văn Tuấn nhất định sẽ thất vọng.

Sau một ngày căng thẳng khi họ trở về trụ sở, huấn luyện viên chỉ kịp nói vài câu để trấn tĩnh và dặn dò nghỉ ngơi. Mọi người cũng vội vàng giải tán , ai trở về phòng nấy. Triệu Gia Hào nói thêm vài câu với Trần Trạch Bân rồi mới trở lại phòng. Khi trở về, anh thấy Lạc Văn Tuấn đã ngồi một mình bên giường đối diện với cửa sổ một lúc lâu.

Đèn trên bàn cạnh giường ngủ phát ra ánh sáng mờ ảo, khi Triệu Gia Hào mở cửa, điều đầu tiên anh nhìn thấy là bóng lưng của Lạc Văn Tuấn và cái bóng của cậu hắt lên cửa sổ được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng mờ nhạt kia

Nghe thấy tiếng cửa mở, Lạc Văn Tuấn không có phản ứng gì, như không nghe thấy mà chỉ muốn đắm chìm trong thế giới khép kín của mình và sẽ không ai có thể biết cậu đang nghĩ gì. Triệu Gia Hào hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước tới, càng đến gần, anh dường như bị kéo vào tâm trạng hiu quạnh bao trùm căn phòng nhỏ này.

Thở dài - Triệu Gia Hào dường như luôn thờ dài mỗi khi thấy Lạc Văn Tuấn, Owen thực sự vẫn còn là một đứa trẻ, anh nghĩ

Triệu Gia Hào đứng ở trước mặt Lạc Văn Tuấn, hơi cúi đầu quan sát biểu tình của cậu, không ngờ anh chưa kịp phòng bị liền chạm phải ánh mắt của Lạc Văn Tuấn. Nếu là lần đầu gặp mặt, Triệu Gia Hào có thể còn sợ hãi trước đòn tấn công của đôi mắt này, nhưng giờ anh có thể diễn giải được nhiều nội dung hơn từ ánh mắt ấy.

Sự hối hận và tự trách móc của Lạc Văn Tuấn xen lẫn nỗi buồn như trẻ nhỏ cứ tuôn ra từ đôi mắt ướt đẫm, lúc này Triệu Gia Hào mới cảm thấy hơi hoảng loạn, anh muốn giúp Lạc Văn Tuấn lau nước mắt cho mình nhưng lại không có khăn giấy trên tay.

Không còn cách nào khác, anh đành nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Văn Tuấn.

Bàn tay Triệu Gia Hào chậm rãi vỗ lưng Lạc Văn Tuấn, giống như cách anh dỗ dành đứa em trai của mình khi còn nhỏ khi không muốn nó khóc. Lạc Văn Tuấn rơi nước mắt, cậu như lạc vào trong làn sương mù của một cái ôm ấm áp, khung cảnh trống trải trống trải trong nháy mắt bị dòng nước ấm áp ôm lấy. Cậu trở nên căng thẳng, trở nên thoải mái, trở nên tự do.

Tại nơi này, cậu có quyền làm bất cứ điều gì, kể cả thoải mái mà khóc lóc.

An ủi cậu hồi lâu, Triệu Gia Hào cũng không cảm nhận được có bàn tay ôm lại anh, nhưng anh cũng không để ý. Khi buông Lạc Văn Tuấn ra, anh nhìn thấy ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải của hỗ trợ đang ngồi đang véo thật mạnh vào ngón trỏ của bàn tay trái anh, trên mặt có vài vệt nước mắt xấu hổ và những giọt lệ đọng trên hàng mi dài của cậu.


Triệu Gia Hào dùng ngón tay lau chúng đi để chúng không chảy trở lại vào mắt Lạc Văn Tuấn nữa. Triệu Gia Hào thậm chí còn nhẹ giọng nói, sợ phá vỡ sự ấm cúng cuối cùng mà mình thiết lập: "Em thấy khỏe hơn chưa?"

" . ..Hmm." Giọng mũi của Lạc Văn Tuấn nặng nề và giận dữ, "Đừng nói với Trần Trạch Bân và những người khác."

"Chắc chắn sẽ không." Triệu Gia Hào mím môi, cố gắng không cười trước lời cảnh báo trẻ con này: "Bí mật của chúng ta, được không!."

Lạc Văn Tuấn bĩu môi ngước nhìn Triệu Gia Hào đang đứng, dùng âm thanh có phần nghẹn ngào vì vừa khóc xong hỏi: "Cựu Mộng..."  Nhận được một ánh mắt "Em nói đi", cậu lấy hết can đảm nói: "MISSING cũng sẽ gọi anh là Cựu Mộng phải không? "

"Hả?" Câu hỏi đầu tiên thật ngoài dự đoán của Triệu Gia Hào, anh dường như thực sự suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, "Trước khi đổi ID thì thường gọi như vậy, nhưng riêng tư thì thường được gọi bằng tên hơn"

"Ồ..." Lạc Văn Tuấn cúi đầu, vặn vẹo những ngón tay chụm lại rồi từ từ tách ra, nói sang chủ đề khác, "Lần sau chúng ta có thể thắng không?"

"Có thể." Triệu Gia Hào không hề do dự, như thể đang truyền cho Lạc Văn Tuấn sự tự tin và đặt ra mục tiêu cho bản thân , "Chúng ta nhất định sẽ làm được!."


Triệu Gia Hào rất hài lòng vì anh và Lạc Văn Tuấn cuối cùng đã trở thành "chúng ta".

_______

Phát cuồng vì Onelk đi nghỉ dưỡng và đi event dính nhau như sên ^0^Btw, cho thiếu nữ một vote để làm động lực ra truyện nha moa moa ta~

[𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠] [𝑂𝑛𝑒𝑙𝑘] 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ