Bãi đậu xe của trường có vẻ như đã vơi đi khá nhiều, thật tiện lợi để có thể lấy được xe của mình, Saphir vừa đi vừa cặm cụi nhìn điện thoại, cô dường như chẳng để ý gì đến xung quanh cho đến khi có tiếng gọi của một người con trai cất lên về phía cô:
"Này! Bạn gì ơi!"
Saphir theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu về hướng âm thanh vọng đến. Đó là Quốc Kiệt, người mà cô vừa gặp hồi nãy đang vẫy tay và chạy hồng hộc về phía cô.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Saphir hỏi. "Tôi tưởng cậu phải về cùng những người kia rồi chứ?"
Lúc này Kiệt mới có thể dừng chân. Cậu ta nói:
"Phải, đáng lẽ ra lúc đấy tôi phải về rồi nhưng mà...."
"Hm?"
"Về chuyện ban nãy..."
"Hm... Cứ nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe mà."
"Cậu có nhờ tôi đóng giả cái vở kịch chỉ vì cậu lỡ miệng. Vậy nói cho tôi xem chúng ta phải làm gì?"
Saphir nhìn Kiệt, cô thoáng thấy vẻ bối rối của cậu. Cô điềm tĩnh đáp:
"Phải rồi ha! Xin lỗi vì đã đường đột và nhận vơ như thế, tôi lỡ kéo cậu vào rắc rối mà đáng lẽ nó là của riêng tôi rồi, thật lòng xin lỗi."
Saphir cúi người xuống thể hiện sự hối lỗi mà cô đã vô tình gây ra cho một người mà cô mới quen. Nhưng phản ứng của Kiệt có vẻ khác, cậu ta hoảng hốt nói:
"Ấy từ từ, cậu ngẩng mặt lên đi! Thực ra nó chẳng phải vấn đề gì to tát lắm, phải không ? Người ta nhờ mình giúp thì mình có thể giúp dựa trên năng lực của bản thân thôi, giúp được đến đâu thì giúp, miễn sao là chúng ta phải giúp đỡ nhau, phải chứ ?"
"À ừ, phải rồi... Nhưng mà cậu không thấy phiền chứ ?"
"Hm... Thú thật, nếu bảo có phiền không thì không sẽ là một lời nói dối. Cơ mà tôi cũng bất bình và khó chịu với thái độ, lời nói và hành động của tên kia mà thôi, cũng như cậu vậy. Và hơn hết tôi cũng muốn tên đó phải nhận lấy sự đáp trả xứng đáng với những gì hắn gây ra chứ, phải không ?"
"Phải. Và tôi cũng muốn hắn phải chấm dứt việc cứ bám theo tôi và làm phiền tôi nữa. Tôi không biết nữa, phải nhờ cậu vậy."
Saphir bỗng chốc quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt của Kiệt nhưng dường như Kiệt không để tâm đến. Thái độ từ hoảng hốt, bối rối dần chuyển mình sang sự điềm tĩnh nhưng khôi hài của Kiệt đã khiến Saphir để ý, dẫu vậy Kiệt vẫn hăng hái nói và yêu cầu Saphir lập một kế hoạch cho việc này. Saphir suy nghĩ một hồi và cô quyết định cả hai sẽ giả vờ làm người yêu hờ trong khoảng thời gian từ bây giờ đến hết một tuần, cô biết nghe nó thật đĩ làm sao nhưng lỡ miệng rồi. Sau khi nghe Saphir trình bày cùng một số lưu ý nho nhỏ, Kiệt tâm đắc và chấp thuận lời đề nghị này, đặc biệt phải kín tiếng không công khai sự thật với bên ngoài và giả vờ làm người yêu một cách thật nhất để tạo ra hiệu ứng đám đông. Saphir tin rằng cách này có thể khiến một người như tên Đăng có thể từ bỏ việc theo đuổi mình. Trước khi cả hai rời đi sau khi thống nhất, Kiệt bất chợt hỏi:
"À quên nữa, tôi vẫn chưa biết tên cậu và cả phương thức liên lạc với cậu nữa ?"
"À... Tôi quên mất, may mà cậu có nhắc. Thứ lỗi nhé, tôi thật tệ khi còn chưa cho cộng sự mới biết tên của mình. Tôi tên là 'Nguyễn Huyền Thanh Ngọc', nhưng đó chỉ là-"
"Đó là tên Tiếng Việt của cậu nhỉ ?". Kiệt ngắt lời.
"Nghe này Kiệt, cậu không nên ngắt lời người khác khi đang nói vậy chứ ?". Saphir bĩu môi cằn nhằn. "Nó không đúng đâu."
"Ah....T..tôi xin lỗi"
"Ừm, dù sao thì cậu nói đúng đấy, đó chỉ là tên Việt Nam của tôi khi tôi sang đây cách đây khoảng hơn 6 năm trước thôi, chính tôi đã chọn cái tên ấy. Nhìn qua cậu cũng thấy tôi trông khá giống người Châu Á các cậu nhỉ, đơn giản lắm, tại mẹ tôi, bà ấy là người Mỹ gốc Việt mà. Đừng hỏi gì về mái tóc nhé, nó tự nhiên đấy không phải nhuộm màu đâu. Dù sao thì cậu cũng có thể gọi tôi là Saphir, Quarter G Saphir là họ tên đầy đủ của tôi khi ở Hoa Kỳ nhưng gọi ngắn gọn là Saphir thôi."
"À ờm, tôi hiểu rồi, với cả tóc cậu đẹp mà."
Kiệt dường như khó xử khi tiếp nhận một lúc nhiều thông tin vậy trong một câu nói. Còn Saphir, cô phản ứng nhẹ với lời khen của Kiệt.
"Cảm ơn. Còn đây là số điện thoại của tôi, cậu có thể tìm tôi thông qua Maylo, có gì hãy nhắn nhé."
Saphir viết số điện thoại của mình ra một mẩu giấy và dúi nó vào tay Kiệt.
"C.cảm ơn. Mà cái tên Saphir của cậu..."
"Hửm? Nó làm sao à?"
"Không có gì nghiêm trọng đâu chỉ là, nếu theo Tiếng Anh thì Saphir sẽ phải gọi là Sapphire chứ nhỉ, Saphir hình như là theo phiên âm Tiếng Pháp, dịch thuật ra Tiếng Việt sẽ là Lam Ngọc đúng chứ ?"
"Hiểu biết đấy. Nhưng mà nếu cậu có hỏi sao họ tên Tiếng Việt của tôi lại là Thanh Ngọc thay vì Lam Ngọc cho sát nghĩa tên gốc thì do tôi thích thôi, chí ít tôi đã học ngôn ngữ của người Việt song hành với Tiếng Anh nên việc tôi hiểu và đọc lưu loát cũng là điều bình thường. Vậy nên Lam Ngọc nghe sẽ không thuận mồm bằng Thanh Ngọc dù trước sau gì cũng chỉ gọi là Ngọc."
"Ok."
"Vậy nếu không còn câu hỏi nữa thì tôi về đây. Có gì hẹn cậu vào 7 giờ tối nay. Nhớ kế hoạch chứ."
"Tôi nhớ."
"Vậy thì chào nhé cộng sự."
"Ờm. Về cẩn thận đấy."
"Cậu cũng vậy."
Cả hai tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về, sẵn sàng cho một vở kịch mà hai người đã lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thoát Kiếp Số Mệnh
Science FictionNhân loại thế kỉ 23 đã chuyển mình đột phá về công nghệ, loài người đang ở thời kì đỉnh cao để tiếp tục thăng tiến hơn nữa, do đó họ cũng có thể có cơ hội tiếp cận với những nền văn minh tân tiến khác ngoài vũ trụ cũng như tiếp thu được nhiều thành...