Phần I - Chương 4.1

39 0 0
                                    

Bầu trời dần đổ cơn mưa phùn rả rích hiếm gặp dưới cái trời mùa đông tháng 11 này khiến lòng người nặng trĩu, trông thật u sầu và buồn bã làm sao. Tiết trời đông của bắc bộ Việt Nam vốn đã rất lạnh mỗi khi gió mùa đông bắc tới thì giờ đây cơn mưa này đã càng làm mọi thứ giống như một bức tranh vốn ảm đạm lại càng ảm đạm hơn bao giờ hết.

Saphir lái trên mình chiếc mô tô, dù rất tự tin vào khả năng chịu rét tốt của mình nhưng cô cũng phải cảm thấy rùng mình vì những gió se qua đôi chân trần không chút vải của bản thân. Nghĩ thấy chán, cô ghét trời mưa... Không hẳn là ghét nhưng nó sẽ thật tuyệt nếu như bây giờ cô đang ở nhà, nằm trên chăn ấm đệm êm mà đánh một giấc ngủ chẳng lo muộn phiền. Ấy vậy mà, dòng đời đưa đẩy, thật tệ cho cô khi lại gặp kẻ mình chẳng hề thích lại đem lòng yêu mình đến mê muội mà làm những hành động thật chướng mắt,  thậm chí là tởm lợm và thái quá, điều đấy chẳng có cô gái bình thường nào có thể chịu được. Không những thế cô lại lôi một người bạn cô mới quen vào một vấn đề nhạy cảm là 'người yêu giả' và còn nhờ người ấy giúp mình dưới vai trò là một cộng sự. Càng nghĩ Saphir lại càng thấy mình thật tệ, cô ghét việc phải nợ người khác nhưng mà... đâm lao rồi thì phải theo lao mà thôi, giờ khó mà quay đầu được rồi.

Cứ vậy mà lạc trong dòng suy nghĩ, Saphir dường như quên đi cảm giác se lạnh ban đầu và cũng chẳng biết từ khi nào, cô đã về tới mái nhà của mình.

Đứng trước cánh cửa mà cô đã mở ra mở vào cả ngàn lần, Saphir bỗng khựng lại. Cô muốn vào nhà nhưng mà chẳng biết từ đâu, cái cảm giác kì lạ đã ngăn cô mở cửa. Saphir biết nó là gì, phải rồi, đó là sự cô đơn.... Bây giờ cô chỉ có đi học về, ở nhà một mình và chỉ có thế, anh trai cô hôm nay sẽ ở nhà bạn một lần nữa; chị của cô thì đã ra ở riêng và về nhà vào cuối tuần; còn cha của cô.... Ông ấy sẽ chẳng về, ít nhất là vào lúc này. Cô tự trấn an bản thân và cố gắng lảng tránh điều đó rồi cầm lấy tay nắm cửa nhưng trước khi cô kịp xoay thì nó đã nhanh hơn cô một nhịp, cảnh cửa đột ngột mở ra và người đang đứng trước mặt cô không ai khác đó là chị của cô, Venus.

"Chị? Sao chị lại ở đây?", Saphir ngạc nhiên, "em tưởng chị đang đi làm và về đây vào mỗi cuối tuần chứ?"

"Tới gặp cô em gái bé nhỏ của mình mà phải cần lí do sao?", Venus bĩu môi rồi dang tay ôm chặt Saphir vào lòng. "Hôm nay chị được nghỉ phép do công ty có bận một số việc riêng, mà về khu nhà trọ cũng chán vì chẳng có gì nên chị qua đây thăm em."

Bị ép chặt vào bộ ngực cỡ khủng của chị gái, Saphir cảm thấy khó thở và đẩy chị mình rời khỏi mình, nhưng thật ra là cô chỉ đang ghen ăn tức ở mà thôi. 

"Đ...đừng gọi em là 'cô em gái bé nhỏ' chứ, em đâu còn trẻ con nữa đâu...", Saphir cố tỏ vẻ hờn dỗi.

"À... vậy à, em gái chị cũng sắp 17 tuổi rồi nhỉ, nhưng mà thưa tiểu công chúa ạ! Dù em có ngàn tuổi đi chăng nữa thì em vẫn là cô em gái bé nhỏ của chị mà thôi!". Venus cười phá lên và véo má Saphir.

"Chị!!! Đừng làm em xấu hổ nữa mà!!!"

"Hahahahahaha. Rồi rồi chị dừng đây."

"Chậc."

Thoát Kiếp Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ