Saphir trở về nhà. Cô nhanh chóng vào phòng của mình rồi khóa trái cánh cửa lại. Cô treo chiếc túi sách thêu hình con ếch đáng yêu lên một chiếc móc dán tường rồi cởi bỏ áo khoác, quẳng nó xuống mặt giường một cách thô thiển.
Saphir đứng tựa lưng vào tường, tiếp đấy cô rút chiếc điện thoại của mình lên, gọi một cú điện thoại. Ít giây khi bài nhạc chuông điện thoại 'Fukashigi no Carte' bản lofi cất lên được một hồi rồi bỗng ngắt quãng nửa chừng, từ đầu giây bên kia một giọng nói trầm của một người phụ nữ cất lên:
"Alo?"
"Là tôi đây!", Saphir nói, giọng trầm xuống nghiêm túc. "Kế hoạch tiến triển đến đâu rồi?"
"À! Đã xong rồi thưa tiểu thư! Giờ thứ chúng tôi cần là địa điểm và thời gian cụ thể mà thôi!"
"Phải rồi nhỉ, địa điểm thì sẽ là ở năm trên năm cung đường dẫn tới nhà tôi, thời gian triển khai sẽ từ khoảng từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối, mỗi đường một phân đội, đề phòng bất trắc! Hãy cảnh giác. Vậy cô đã nhận được dữ liệu tôi gửi cho cô rồi chứ?"
"Chúng tôi đã nhận được và xác nhận được rồi, thưa tiểu thư! Chúng tôi đã cho vài người theo dõi chúng!"
"Tốt lắm!"
"Vậy còn chi phí? Tiểu thư sẽ tính sao?"
"Xong xuôi tôi sẽ trả cho cô, Sirvine!"
"Tôi hiểu rồi. Chúc một buổi tối tốt lành thưa tiểu thư!"
"Vâng! Cô cũng vậy".
Saphir tắt máy. Vừa xong có tiếng gõ cửa vang lên. Saphir né người ra để mở cánh cửa đang khóa trái. Người bước vào phòng cô không ai khác là Emer, người anh trai của cô.
"Mọi việc tiến triển tốt chứ em gái?"
"Ổn rồi anh ạ! Cô ấy đã chuẩn bị xong!"
"Tốt! Vậy thì... Anh đoán linh cảm của chị ấy là đúng nhỉ?"
"Dạ phải".
"Và em gái anh đây đang gặp rắc rối với một nhóm du côn ở trường?"
"Phải, nó thật phiền phức!"
"Vậy. Em tính sao với cậu chàng đó?"
"Ai? Ý anh là Kiệt?"
"Phải, là cậu ta. Giờ cậu ta có thể sẽ là mục tiêu bị nhắm đến bởi đám du côn kia và rồi sẽ trở thành cuộc đánh ghen lớn nhất mà anh từng thấy mất!"
"Dạ vâng, đó là lí do em mới lo lắng cho cậu ấy..."
"Em lo lắng cho cậu ấy? Hmmm, đừng nói với anh rằng em đang nảy sinh tình cảm với người ta nhé?"
Emer mỉm cười, tay khoanh lại, lưng dựa góc phòng. Saphir thì bất chợt đỏ mặt khi nghe thấy hai chữ 'tình cảm'.
"Em không có!"
"Vậy à? Mà cái đồ cài tóc hình đá quý kia là sao? Cậu ta tặng à?"
"P...phải".
"Hmm, cũng đẹp, hợp với em lắm Phir Phir".
"Đó không phải là một cái tên kì quặc anh lại nghĩ ra để gọi em đấy chứ Emer?"
"Hahaha, không hề, nó rất dễ thương để gọi đứa em gái nhỏ của mình".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thoát Kiếp Số Mệnh
Science FictionNhân loại thế kỉ 23 đã chuyển mình đột phá về công nghệ, loài người đang ở thời kì đỉnh cao để tiếp tục thăng tiến hơn nữa, do đó họ cũng có thể có cơ hội tiếp cận với những nền văn minh tân tiến khác ngoài vũ trụ cũng như tiếp thu được nhiều thành...