"Kiệt !"
Giọng nói vang lên nhưng lại rất rõ ràng trước đám đông, dường như não bộ của Kiệt đã được lập trình để loại bỏ mọi tạp âm và chỉ chú ý đến một tông giọng duy nhất, của người con gái mạnh mẽ mà anh mới quen. Như phản xạ, anh quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi và để trông thấy một cô gái đang chạy tới, diện cho mình chiếc đầm trắng hai dây tuyệt đẹp; mái tóc hồng nhạt dần màu xanh dương về phía đuôi tóc; đôi mắt xanh dương của viên ngọc Sapphire. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến tâm trí anh như ngưng đọng, ngắt quãng để đến khi quay trở lại thực tại, Saphir đã đứng trước mặt anh rồi.
"Hm? Có chuyện gì sao? Mặt mình dính gì à?"
Saphir hỏi.
"A! À ừm, không, không, tôi chỉ đang suy nghĩ về một số vấn đề thôi. Về vụ tấn công mạng vào hội nhóm lớn nhất của trường, điều này làm tôi thấy thực sự sửng sốt, đấy là điều chưa bao giờ có tiền lệ".
"Vậy à... Tôi nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cậu biết đấy, dù là chưa có tiền lệ trước đấy nhưng tôi không nghĩ họ, những thành viên trong hội nhóm bí ẩn lớn nhất toàn trường, sở hữu một lượng thông tin dữ liệu của gần như tất cả học sinh, giáo viên thì lại không có khả năng chống lại một cuộc tấn công mạng thông thường ở mức cơ bản như thế kia".
"Chắc là cậu đã đúng, Saphir. Nhưng mà nó có thể gây ra sự mất uy tín nếu như các thông tin đấy bị rò rỉ ra ngoài ở một mức độ không chấp nhận được".
"Phải, sẽ rất tệ nếu các thông tin bị phô bày ra ở mức độ không chấp nhận được nhưng với thời gian ngắn như này thì chẳng thể thay đổi được gì nhiều. Nó không đủ sức ảnh hưởng để làm sụp đổ cả một 'đế chế' như hội ẩn ấy và dường như người ta có thể hoài nghi về việc bị rò rỉ thông tin đó. Tóm lại, chúng ta vẫn an toàn, ta vẫn nhờ được họ mà chưa lo sợ rằng mọi thứ sẽ phá sản hiện giờ, nếu muốn phá sản ít nhất lượng thông tin rò rỉ phải cực kì cao diễn ra trong thời gian dài nhất định, 1 tháng chắc là đủ rồi".
"..."
"Vậy nên là yên tâm đi ha?"
"Phì. Cậu lấy được sự tự tin đấy từ đâu ra thế?"
"Từ chiếc bánh Hamburger tôi mới ăn lúc nãy thôi".
"Câu trả lời không liên quan lắm nhưng kệ đi. Hiện giờ tôi chỉ muốn được tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi có cảm giác rằng một chút nữa sẽ có chuyện không hay xảy đến".
"Tôi cũng thế. Nhưng cũng như cậu, bây giờ tôi cũng chỉ muốn tận hưởng lễ hội mà thôi. Lo nghĩ nhiều thật là phiền não. Giờ nếu được viết một cuốn tiểu thuyết, tôi chắc sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về việc tại sao không nên lo nghĩ để tránh phiền não mất".
"Hahaha, ý tưởng nghe hay đấy chứ, dù sự lo nghĩ phiền não là điều không và khó mà biết mất được nhưng được thôi, nếu cậu thích".
"Đùa thôi, chẳng ai muốn đọc cái cuốn tiểu thuyết với văn phong trung bình của tôi đâu, vả lại tôi chẳng rảnh đến mức làm điều ấy".
"Vậy sao, nếu cậu có mà viết rồi không ai đọc, tôi sẽ là độc giả duy nhất của cuốn tiểu thuyết đấy của cậu, ổn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thoát Kiếp Số Mệnh
Science FictionNhân loại thế kỉ 23 đã chuyển mình đột phá về công nghệ, loài người đang ở thời kì đỉnh cao để tiếp tục thăng tiến hơn nữa, do đó họ cũng có thể có cơ hội tiếp cận với những nền văn minh tân tiến khác ngoài vũ trụ cũng như tiếp thu được nhiều thành...