"Chúng ta đã vượt qua hệ thống truy vết của hành tinh này thưa ngài!"
Một người lính thốt lên khi màn hình máy tính nhấp nháy dòng chữ "An Toàn" lớn màu xanh lục. Anh ta nói cho người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh, người đàn ông này đang chăm chú nhìn vào màn hình, khi nghe thấy người lính báo cáo, ông ta chỉ gật đầu.
Người đàn ông đó là Dentow.
Khi chiếc phi thuyền tiến tới tầng đối lưu của địa cầu, nó tự động tắt trường lực bảo vệ và nhanh chóng làm mát chiếc phi thuyền sau sự ma sát với không khí lúc xâm nhập vào bầu khí quyển của hành tinh.
Hệ thống máy tính tính toán thời gian đáp đất sẽ là 20 phút.
Dentow ấn một cái nút trên bảng điều khiển, nó hiện ra một màn hình ảo to hơn bên trên có thể thao tác vật lý được. Ông ấn vào một biểu tượng và một bảng danh sách dài các dòng chữ hiện ra.
Đó dường như là tệp dữ liệu.
Dentow gõ vào thanh tìm kiếm và tìm kiếm danh từ "Trái Đất" bằng các kí tự kì lạ, các kí tự đó chính là ngôn ngữ toàn cầu của Chalester. Tiếp sau đấy, một tệp tin duy nhất được hiển thị trên màn hình, ông ấn vào nó và hiện ra một bản thông tin lớn về Trái Đất.
Hình ảnh, thông tin, văn hóa.... Những gì mà tàu mẹ và các tàu thăm dò địa cầu cỡ nhỏ thu thập được.
"Hành tinh này... Đẹp thật đấy".
Mahol thốt lên.
"Phải... Tuyệt đẹp và hùng vĩ, hành tinh của chúng ta trước đây cũng đẹp đẽ như thế này".
"Thật vậy sao thưa ngài?"
"Chàng trai trẻ, cậu thật sự là một thanh niên đến từ thế hệ sau, thật là không biết những gì".
"Ơ dạ..."
"Không sao, dù sao thì thế hệ của cậu cũng được sinh ra ở phi thuyền mẹ, không phải trên đất mẹ Chalester, ta hiểu. Lại đây, ta sẽ cho cậu xem lại hành tinh của chúng ta ngày xưa".
Chàng lính trẻ, Mahol tiến lại gần vị cơ trưởng. Cậu nhận thấy rằng trên bàn tay sần sùi, chai sạn và đã có dấu hiệu của tuổi già đang cầm một tấm ảnh, thật kì lạ vì nó không được lưu trên máy tính, đó là một bức ảnh cũ kĩ, đơn giản có chụp một phong cảnh của một thị trấn miền quê. Đó là một thị trấn xinh đẹp với những căn nhà nằm trên các ngọn đồi, cánh đồng lúa xanh lục trải dài trên các đồng ruộng, cạnh đấy là một chiếc hồ lớn có người đang câu cá.
"Thưa ngài, đây là-"
"Đây là quê hương của tổ tiên ta, thực ra ta cũng giống như cậu thôi cậu lính trẻ, chúng ta đều được sinh ra vào thời điểm chúng ta đã phải rời bỏ quê hương của mình. Bức ảnh này là kỉ vật lớn nhất mà ông nội ta đã để lại. Đó là một thị trấn nhỏ, bình yên và tuyệt đẹp, mọi người sống hạnh phúc với nhau ngày qua ngày trước khi bọn chúng đến".
"Bọn chúng".
Có vẻ như Dentow đã nhắc đến điều gì đấy làm toàn bộ các thành viên phi hành đoàn bao gồm cả Mahol đều thay đổi sắc mặt, họ chép môi, có người còn đưa tay lên trán rồi dường như tỏ ra vẻ bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thoát Kiếp Số Mệnh
Science FictionNhân loại thế kỉ 23 đã chuyển mình đột phá về công nghệ, loài người đang ở thời kì đỉnh cao để tiếp tục thăng tiến hơn nữa, do đó họ cũng có thể có cơ hội tiếp cận với những nền văn minh tân tiến khác ngoài vũ trụ cũng như tiếp thu được nhiều thành...