03

333 29 0
                                    

Hyeonjoon đi về ký túc xá một mình, bởi vì Jaeyun hôm nay muốn về nhà bạn gái. Phòng ký túc có bốn đứa thì hai đứa về quê, một đứa dính bồ, bỏ lại cậu một mình làm bạn với cái đèn ngủ.

Cũng may là Hyeojoon chưa bao giờ thấy phiền muộn vì chuyện này. Cậu rất thích dùng những khoảng thời gian yên lặng để đắm mình vào sách vở, tận hưởng thế giới một người êm ả.

Chuyện sinh viên ngành thể thao ham đọc sách thì đúng là mới lạ, nhưng Hyeonjoon chính là người "mới lạ" như thế. Là một sinh viên thể thao năm tốt, mỗi ngày ngoài thục mạng rèn luyện cơ thể xong thì việc Hyeonjoon làm nhiều nhất chính là đọc sách. Cậu đọc lan man đủ thể loại, từ sách văn học, sách thơ ca, sang sách triết lý đời sống, sách khoa học.... Nói chung là mảng nào cũng có dấu chân của Hyeonjoon. Chính Hyeonjoon cũng không hiểu sao mình thích vận động đến như thế mà đụng tới đọc sách là có thể ngồi im liền tù tì được vài tiếng chỉ để cắm mặt vào những trang giấy.

Hôm nay mấy đứa bạn về hết, vậy nên kế hoạch của Hyeonjoon cũng không khác gì lắm, dự định sẽ về tắm một chút rồi đọc tiếp cuốn sách đang bỏ dở của mình.

Trời đã bắt đầu chập choạng tối, đèn hai bên đường lờ mờ sáng lên, rọi ra những cái bóng đen thui, đổ dài lên mặt đất. Một, rồi hai, xong ba, tới bốn. Đến khi đếm được năm cái bóng trước mặt mình, Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Quãng đường này tóc bạch kim tự hào cậu hiểu rõ hơn ai hết, dù sao cũng đi qua đi lại rất nhiều năm rồi. Hôm nay chẳng phải giờ cao điểm, ngõ này là ngõ tắt qua trường, không có bất cứ cửa tiệm nào ở đây, chỉ có vài khu nhà bỏ hoang cùng những khu công trình đang thi công.

Sinh vật sống mà Hyeonjoon gặp nhiều nhất ở đây có lẽ là lũ mèo già.

Vì thế nên khi thấy một nhóm người đi đằng sau mình, lòng cậu đã lập tức rung chuông cảnh báo. Gần đây có rất nhiều vụ mất tích, cướp của xảy ra quanh trường, Hyeonjoon không muốn tự thêm bản thân vào danh sách nạn nhân đâu.

Nghĩ là làm, Hyeonjoon lập tức chuẩn bị co giò bỏ chạy. Ngõ này nhiều lối tắt, chỉ cần cậu lách sang vài lối rẽ là chắc chắn có thể cắt đuôi được đám người kia.

Nhưng trước khi kịp thực hiện kế hoạch đào tẩu của mình, một bàn tay đặt lên vai Hyeonjoon, ghìm cậu lại khỏi đà chạy. Cậu đẩy vai, muốn thoát đi nhanh chóng rồi bật lên, nhưng lực từ bàn tay thật sự quá mạnh, gần như ghim chân của Hyeonjoon tại chỗ.

Quả này xong đời, không lẽ thật sự phải đánh nhau? Hyeojoon là sinh viên năm tốt, cậu không muốn dính vào rắc rối chút nào cả.

Năm cái bóng đen dài phủ lên cái bóng của Hyeonjoon. Cậu nương theo lực bàn tay, chậm rãi xoay người lại, đối mặt với nhóm người chuẩn bị đánh nhau với mình.

Ấn tượng đầu tiên của Hyeonjoon: "?"

Ấn tượng thứ hai của Hyeonjoon: "Mấy người cosplay à?"

Ấn tượng thứ ba của Hyeonjoon: "Đang quay phim hả? Hay tiktok? Youtube?"

Mấy ý nghĩ nguy hiểm trong đầu Hyeonjoon bay sạch. Không thể trách cậu được, đám người trước mặt cậu ăn mặc như kiểu các điệp viên, đặc vụ trên TV. Đồ đen, kính đen, áo bó sát, dây chuyền bạc, quần và bốt quân đội, tóc thì đủ màu, thậm chí còn có người đeo nguyên cây đao Nhật bên người, nhìn cũng rất gì và này nọ.

[Onker] RENEGADENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ