lee sanghyeok bị người yêu dỗi. em ấy không nghe điện thoại của anh, cũng không thèm trả lời tin nhắn của sanghyeok. nên là, anh quyết định về dỗi đám mèo nhà mình, bằng cách...
một,
không cho choi wooje trèo lên giường mình ngủ. cơ mà sau khi đuổi cục bông xám xám tròn tròn đó đi thì sanghyeok mới là người không ngủ được. anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó bên cạnh. đành thế, sanghyeok đành rời giường, đi ra ngoài tìm cục bông xám của anh. kết quả là cục bông nhỏ đang cuộn tròn người nằm cạnh một mớ bông lớn ngủ ngon ơ. sanghyeok định đánh thức bé con dậy, cơ mà anh nghĩ nghĩ gì đó lại thôi. sanghyeok cúi người, anh định bế cục bông xám về giường ngủ, tiếc là... tiếng gruwwwww của con husky lớn bên cạnh làm sanghyeok giơ tay đầu hàng.
em người yêu bảo moon hyeonjoon từng lớn lên ngoài tự nhiên. dù thuần hoá đến mấy thì bản năng của nó vẫn còn.
sanghyeok tặc lưỡi, thế thì đành vậy.
hai,
không có choi wooje thì có ryu minseok vậy. dẫu cho sanghyeok biết con sphynx đó sẽ chẳng rời khỏi cái ổ nhỏ của nó đâu nhưng mà chưa thử làm sao biết được kết quả đúng không?
đương nhiên, là thử rồi thì cũng vẫn vậy.
ryu minseok liếc nhìn anh chủ của nó bằng nửa con mắt, sau đó lại nhắm tịt mắt mũi ngủ tiếp, chẳng để tâm đến việc anh chủ đã trèo lên giường quấn chăn, chấp nhận việc anh ta sẽ phải ngủ một mình.
ba,
lee sanghyeok nhớ người yêu.
bốn,
"cậu có giường sao không về đó mà nằm, đừng có rúc vào người tôi."
"sao wooje được rúc vào người moon hyeonjoon."
"thì tôi có phải moon hyeonjoon đâu, mà cậu, càng không phải choi wooje."
năm,
"hyeonjoon ơi."
"..."
"gọi anh."
"anh ơi."
"gì?"
"anh chủ chê em béo."
"ảnh chê em ăng nhiều."
"ảnh hết thương em rồi."
"thì thôi."
"không chịu."
"anh ta hết thương nhóc,..."
"..."
"thì về..."
"anh thương."