móng tay của choi wooje vẫn chưa mọc, thế nhưng,
một, sofa của lee sanghyeok vẫn bị xước.
hai, rèm cửa của lee sanghyeok vẫn rách te tua.
ba, ghế ở bàn ăn của lee sanghyeok thì có đủ loại vết.
lý do,
một, moon hyeonjoon cào cho choi wooje.
hai, moon hyeonjoon cắn cho choi wooje
ba, moon hyeonjoon bế choi wooje đi nghịch.
tại sao lee sanghyeok lại biết?
ừ thì, có camera cả mà.
thế nên, anh quyết định đi mua cho choi wooje, và có thể là ryu minseok một chiếc bàn cào móng.
thế nhưng chuyện là,
một, lee sanghyeok phân vân khi bắt gặp quá nhiều loại ở cửa hàng, từ loại dẹt, loại tròn, loại bằng dây thừng cho tới loại trụ, loại cây.
hai, anh đã đứng ở cửa hàng tới ba tiếng đồng hồ chỉ để suy nghĩ
ba, cuối cùng thì sanghyeok quyết lấy cả, mỗi loại một cái. dù gì thì anh cũng kiếm được mà. bình thường ngoài người yêu, sanghyeok cũng chẳng tiêu tiền đi đâu ngoài chi cho đám con thơ ở nhà cả.
vì vậy nên,
một, cái nhà cây với trụ cào móng to nhất được đặt ở giữa phòng khách.
hai, mấy tấm cào móng khác từ dẹt đến tròn được dải từ phòng ngủ cho tới phòng ăn.
về cơ bản là thế.
choi wooje thích đống đồ chơi mới của nó ra mặt.
một, thằng nhóc chạy quanh cái nhà cây đúng màu nó thích đúng mười vòng. sanghyeok đếm được thế trước khi nó ngã lăn đùng vào cái thảm lông rồi rên hừ.
hai, choi wooje dành cả ngày để mài cái móng ngắn tí chưa kịp mọc của nó vào cái bàn cào. đến mức mà moon hyeonjoon phải cắp cổ nó ra chỗ khác vì sợ thằng nhóc mài đến cả thịt.
ba,
"anh hyeonjoon."
"dạ."
"anh nhớ cái phim hôm nọ anh chủ bật không?"
"phim gì ạ?"
"cái phim gì mà có con khỉ cầm con mèo xong giơ lên tảng đá hú ý."
"à. vua sư tử."
"đúm gòi."
"thế nên nó là con sư tử, không phải mèo."
"đều là mèo thôi."
"không phải."
"phải."
"dạ. thế ý em sao ạ."
"em cũng thích thế. anh thử bế em lên thế cho em hú với."
"hmmm."
"hmmm."
"chuyện là anh không thể leo lên đó được bé yêu ạ."
"saooo."
"anh sợ sập cái nhà cây đó mất."
"mà sập cái nhà đó anh sợ bé yêu không chơi với anh nữa thì sao."
"nên là thôi, bé yêu nhé."