mua đồ cho con mình chả lẽ lại chẳng mua đồ cho đám con thơ của người yêu, sanghyeok nghĩ vậy. thế nên sáng hôm sau anh lại lặn lội ra cửa hàng để xem có thể mua gì cho hai con husky to bự ở nhà.
một, lee sanghyeok không biết mua gì.
thế nên,
hai, lee sanghyeok tiếp tục ngồi trầm ngâm ở cửa hàng ba tiếng đồng hồ.
trước khi quyết định mua về một chiếc thảm lông cỡ bự.
bởi hình như,
một, lee minhyung thì thích phơi nắng.
hai, moon hyeonjoon hình như cũng vậy.
may thay là đám nhỏ thích, nhưng mà là
một, ryu minseok thích.
từ ngày lee sanghyeok mang cái thảm lông về thì ryu minseok bỏ hẳn cái ổ hình vương miện của nó mà chuyển sang chiếc thảm lông định cư.
"không cho cậu nằm."
ryu minseok vươn người, nheo mắt meo meo với con husky to đùng trước mắt.
"ờ."
lee minhyung làm như chẳng nghe thấy tiếng ryu minseok càu nhàu, cậu vươn tay gạt con mèo sphynx sang một bên rồi thoải mái chìm cả người xuống chiếc thảm lông trắng bóc.
loài không lông phiền phức, chẳng đáng yêu như em wooje tẹo nào.
hai, choi wooje cũng thích. nhưng là thích thảm lông độc quyền. như thường ngày, sau khi hú hét mệt lả, wooje lon ton trèo lên lưng moon hyeonjoon bằng bốn cái chân ngẵn cún cỡn.
"cho người ta nằm ké nhá, nhá, nhá nhá nhá."
"đừng có gạt người ta ra như lee minhyung gạt anh minseok, người ta cắn ó, gruw."