Hanbin cầm tay Bon Hyuk, đứng trước cổng trường YHU (YueHua University).
- Không thể tin được, chúng ta đã thực sự trở thành sinh viên YHU rồi ư?
_____________________
Hanbin là một học sinh ''con nhà người ta'' chính hiệu. Cậu không có bạn bè, không chơi bời và không bao giờ quên làm bài tập. Tuy nhiên đâu ai biết rằng, sau bộ mặt luôn tồn tại nụ cười lại là một mảng tuổi thơ đầy tăm tối. Bố mẹ cậu mất vào đúng hôm sinh nhật tròn 5 tuổi của cậu. Cậu được một nhà tài phiệt nhận nuôi. Quãng thời gian ở trong căn nhà ấy, cậu không tìm thấy nổi một nụ cười. Sáng bị đánh đập, trưa bị đánh đập, tối bị bắt nhịn đói. Nhưng may mắn sao, đã có một tia sáng cứu rỗi cậu. Là Koo Bon Hyuk! Hắn đã giúp cậu tẩu thoát khỏi địa ngục đó bằng một cách nào đó... mà tới nay hắn vẫn chưa nói cho cậu biết.
Quay trở lại với cặp Bonbin nhà ta
- Oa Hyukie ơi, chúng mình ở cùng phòng kí túc xá ấy. Hình như phòng mình chỉ có hai người thôi.
Hyuk, vì ''thầm thương trộm nhớ'' Hanbin đã lâu nên nghe thế thì hắn khoái lắm. Giống như không gian chỉ có hai người í nhỉ?
- Rồi rồi, về kí túc xá cất đồ rồi đi mua đồ nấu bữa tối nhé?
- Đi thui đi thui.
Nói rồi, Hanbin kéo tay Hyuk đi về phía kí túc xá, vừa đi vừa hát líu lo khiến hắn phải khẽ thốt lên ''dễ thương chết đi đươc!''.
Sau khi cất đồ xong, hai người họ lại dắt tay nhau đi mua đồ rồi về nấu bữa tối. Xong, ''cặp đôi trẻ'' trèo lên giường ôm nhau ngủ.
Tuy phòng có hai giường nhưng hắn vẫn muốn ngủ chung với cậu hơn với lý do khá... trẻ con.
Sợ ma.
Hanbin biết đó chỉ là cái cớ, nhưng không sao, cậu cũng thích ôm hắn ngủ mà. Ôm hắn khiến cậu có cảm giác an toàn hơn, dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
-----------------------------------
Sáng hôm sau, còn khá sớm nhưng cậu đã thức dậy. Có lẽ vì khá háo hức cho ngày đầu đi học chăng?
Cậu nhìn người bên cạnh còn say giấc, tay bất giác đưa lên khuôn mặt, đụng khẽ vào hàng mi.
Lông mi dài thật!
Tay cậu di chuyển xuống chiếc mũi.
Sóng mũi cao thật!
Tay cậu tiếp tục ''hư hỏng'' mà di chuyển xuống cánh môi mỏng hồng.
Cậu nhịn không được mà đặt lên đó một nụ hôn bất ngờ.
Bỗng, người cậu bị lật lại, hắn đan mười ngón vào đôi bàn tay cậu, dí sát mặt, hỏi:
- Mới sáng đã muốn gì hả bé cưng?
- L-làm g-gì là s-sao?
- Ỏ... thế không biết ai vừa hôn tớ nhỉ?
- C-cậu ảo tưởng thì có!
- Thế á?
Nói xong, hắn như hổ đói mà ngậm lấy môi cậu, hôn ngấu nghiến. Một nụ hôn ngọt ngào cho buổi sớm mai. Hanbin cũng không phản đối, cơ bản tại vì cậu cũng... khá thích hắn.
- Hanbin, tớ thích cậu.
- Nhưng Hyuki...
Cậu chưa nói hết đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn, một nụ hôn dài...
- Em có yêu anh không?
- Đồ ngốc, em cũng yêu anh.
Tiếng cậu càng về sau càng nhỏ, rồi tắt ngủm. Hắn thừa biết cậu nói gì nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu.
- Cái gì cơ? Anh nghe không rõ.
- Em nói là muộn rồi, chúng ta dậy đánh răng rồi ăn sáng mau lên! Em không muốn ngày đầu tiên đi học đã bị trễ đâu.
Hắn bế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi cả hai cùng nhau đến trường.
____________________
Chỉ có ngọt, không có ngược.
Ai thấy không hợp vui lòng clickback, đừng toxic tui nha, tui mong manh dễ vỡ lắm.
Iu iu
BẠN ĐANG ĐỌC
[BONBIN] Anh là định mệnh đời em
RomanceKoo Bon Hyuk và Oh Hanbin là hai sinh viên năm nhất của đại học YueHua. Cùng đón chờ cậu chuyện tình yêu của cún mèo nào. DON'T REUP.