Chap 3

171 23 1
                                    

Ừm... nếu bữa trước Hanbin chủ động dỗi người ta thì hôm nay Hanbin lại ''bị động'' dỗi người ta.

Hanbin thấy chỉ có chuyện cỏn con thế này mà cũng dỗi, sao ''chồng'' mình hay dỗi quá hà...

Chuyện là thế này.

-------------------------------

Thì theo như các cậu đã biết, bé Hưng Bin nhà ta là một cậu bé hiếu học, coi việc học là bạn bè mỗi khi buồn chán.

Thế nhưng hôm nay, người ''bạn bè'' ấy lại hại Hanbin dỗ Hyuk nguyên cả buổi sáng.

Hanbin đang ở trong thư viện kiếm cuốn sách học tiếng Nhật. Vì cậu học khoa ngoại thương mà, nên ngôn ngữ rất quan trọng với cậu. Ngoài thành thạo tiếng Hàn và tiếng Anh, cậu còn có thể nói lưu loát tiếng Trung và đang học tiếng Nhật.

Thôi, quay lại nội dung chính, Hanbin flex nhiêu đó đủ rồi.

- A, quyển sách mình tìm nè. Mà nó cao quá à... lùn cũng bất lợi ghê!

Bỗng có một bạn trai với lấy dùm Hanbin.

- Của cậu nè.

- Ui, cảm ơn cậu nhiều nhá.

Và cảnh ấy đã vô tình bị Hyukie nhà ta nhìn thấy. Cậu quay về lớp với bộ mặt không thể đằng đằng sát khí hơn.

Hanbin sau khi kiếm được cuốn sách thì hí ha hí hửng chạy về lớp khoe với anh người yêu.

- Anh ơi, em kiếm được cuốn đó rồi nè.

- Ờ, bé để đó đi.

- Anh sao thế? Giận em chuyện gì hả?

- Không.

Gì dãy trời!? Tự nhiên trả lời cục súc thế?

- Anh ơi.

- Anh à.

- Hyukie của bé ơi.

- Puppy ơi.

Vẫn không một lời hồi đáp từ người đối diện.

- Ya Koo Bon Hyuk, rốt cuộc anh giận chuyện gì thế.

- ...

Đánh trống vào tiết, Hyuk vẫn chưa nhìn sang Hanbin một lần nào khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

--------------------

Rất nhanh chóng đã đến giờ ăn trưa. Vừa nghe tiếng trống, chưa kịp xếp đồ, Hanbin đã kéo tay Hyuk ra khu đất trống sau trường. Cậu áp hai tay vào đôi má của Hyuk kéo xuống gần khuôn mặt, môi khẽ chạm môi hắn. Hắn khá bất ngờ, đây là lầ đầu tiên cậu chủ động sau hơn 1 tháng yêu nhau.

- Chồng yêu à, nói cho bé nghe, sao chồng giận bé, hửm?

- A-anh không giận bé...

- Không giận? Không giận á? Không giận mà trong tiết chồng không thèm liếc bé một cái lunnnn.

- ...

- Giờ bé cho anh hai lựa chọn. Một là nói tại sao anh giận bé, hai là ''ăn chay'' từ đây đến hết năm.

- Anh chọn một, chọn một, bé đừng cho anh ''ăn chay''.

- Thế thì nói mau.

Hyuk ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định nói ra.

- S-sao bé không nhờ anh lấy hộ cuốn sách mà bé để cậu ấy lấy.

- Phụt... hahahahaha

- Sao bé cười anh?

- Đừng nói là chồng em ghen đấy nhé...

- Ừm đúng rồi, anh ghen đó, tại anh yêu bé quá mà.

- Thui thui bé xin nhỗi, lần sau không để chồng ghen nữa nhá, được không?

Hyuk hôn nhẹ Hanbin thay cho lời nói.

- Giờ đi ăn trưa nhé, em đói rồi. Anh muốn ăn gì?

- Ăn bé.

Hanbin đánh Hyuk một cái vào vai. Nói là đánh cho ngầu chứ lực đánh còn chưa bằng... kiến cắn.

- Ăn ramen nhó.

- Chiều bé.

Ừm thì... dễ giận nhưng cũng... dễ dỗ!

__________________________

Quẩy onl nhưng vẫn còn lụy...

Nhất là visual của Seopie



[BONBIN] Anh là định mệnh đời emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ