Tui khum bíc viết H nên là... xin lũi vì để các reader thất vọng
__________________
Ngay khi đang định ''gạo nấu thành cơm'' thì mẹ Koo dưới nhà gọi vọng lên:
- Hyuk ơi, Mèo ơi, xuống uống trà ba vừa pha nè.
Hanbin nghe tiếng mẹ mới giật mình đẩy người đang nằm trên người mình ra.
- Vâng, bọn con xuống ngay đây ạ.
Nói rồi, Hanbin liếc xéo Hyuk 1 cái làm hắn lạnh cả sống lưng.
- Đang ở nhà ba mẹ đấy, khi nào về nhà mình rồi muốn làm gì thì làm, bây giờ tuyệt đối không được.
- Bé nói rồi đấy nhé.
___________________
Chiều đó, Bonbin đi dạo trong vườn dâu tây lớn nhất Damyang. Damyang nổi tiếng với dâu tây mà!
Nhìn Hanbin như trẻ con 5 tuổi chạy lon ton trong vườn dâu, Hyuk khẽ mỉm cười. Hắn cảm thấy mình thật may mắn khi có được em. Hắn cảm ơn ông trời đã mang đến cho hắn 1 bé bồ cute như thế.
- Anh nghĩ gì mà trông đăm chiêu thế?
- Không có gì. Giờ chụp hình cho bé up Ig nhá?
- Dạ okie chồng iu 😍
____________________
Bonbon
Đi vào vườn dâu mà cứ một mực đòi ăn kem cơ...
969k like 1,4k comment 45k share
Jaerang: @Sunflower Ê từ khi có bồ là m thành em bé luôn í hả?
-> Bonbon: Em bé của anh đó em.
-> Sunflower: Lêu lêu đồ cái thứ hong có bồ 😜
Woongwoong: Em cũng mún đi vườn dâuuuu
-> Bonbon: @Seopiuwoong
-> Sunflower: @Seopiuwoong
-> Seopiuwoong: Ơ bé mới đi tuần trước mà?
Xem thêm
_______________________
- Hyukie ới.
- Hyukie à.
- Puppy của bé đâu rồi?
- ...
- Mẹ ơi Hyuk đâu rồi ạ?
- Nó đi đâu rồi Mèo, đợi xíu nó về nhé!
" Mới đứng bên cạnh đây mà chạy đi đâu mất rồi?''
- Nhưng mà Hyuk mới chụp hình cho Mèo mà ạ? Ảnh đi đâu thế ạ?
- Chắc nó đi vệ sinh hay gì ấy. Aaaa hình như bố Koo đi với nó thì phải, không thấy đâu nữa nè.
2 tiếng trôi qua, Hyuk vẫn chưa về.
Hanbin rút điện thoại ra gọi cho Hyuk.
1 cuộc gọi nhỡ.
2 cuộc gọi nhỡ.
3 cuộc gọi nhỡ.
4 cuộc gọi nhỡ.
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt... Hanbin khóc thật rồi.
- Hyuk ơi hic... bé, bé xin lỗi... Hyuk đừng bỏ bé mà hic... Hyuk-Hyuk đâu mất rồi... Oaaa bé xin lỗi rồi mà... hic...
(Au: đoạn này tui muốn phải kiểu nức nở cơ, nhưng mà tui hong bíc viết :"33)
- Ui bé anh đây, anh đây, anh xin lỗi mà, thui thui anh thương, anh thương. Không chọc bé nữa nhá.
Hyuk, không biết từ đâu bay ra, ôm Hanbin vào lòng mà ra sức dỗ. Hyuk chỉ là muốn chọc Hanbin một chút thôi, nhưng thấy Hanbin khóc, hắn sót lắm. Rút kinh nghiệm rồi, từ nay hắn sẽ không chọc Hanbin dai như vậy nữa đâu.
- Em tưởng... anh bỏ em luôn rồi.
- Anh thương em còn không hết nhá.
- Thật không?
- Bé không tin anh à? - Vừa nói hắn vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Hanbin.
- Ờm, hai đứa cứ mần chuyện đi nhé, ba mẹ vừa nhớ có việc phải về trước. Thế nhé!
Hai ba mẹ Koo lên tiếng.
- Vâng ạ - Tất nhiên, nhanh nhảu như này chỉ có Puppy.
Nói rồi, hắn quay mặt sang nói với Hanbin.
- Bé đói bụng chưa? Anh dẫn bé đi ăn nhá?
- Vâng ạ.
Bỗng nhiên, Hyuk bế Hanbin lên bằng kiểu công chúa khi đang ở ngoài đường. Vâng, au xin nhấn mạnh lại: BẾ KIỂU CÔNG CHÚA KHI ĐANG Ở NGOÀI ĐƯỜNG!!!
Hanbin hết vùng vẫy rồi lại đập thật mạnh vào vai Hyuk, nhưng có nhầm nhò gì! Hyuk vẫn ung dung "vác" Hanbin mà đi.
- Này, đang ở ngoài đường đấy!
- Thì?
- Người ta nhìn quá trời kìa!
Mặc lời nói của Hanbin, Hyuk vẫn tự nhiên "bế" Hanbin đi ăn.
Sau khi đi ăn xong, Bonbin về nhà sắp xếp lại hành lý.
Thế là kết thúc cuộc hành trình của Bonbin ở Damyang rồi!
________________
A nhon, tui là Ni và tui là au của chiếc fic khá... này.
Tui k9 và đang học lớp 9.
Ờm thì, kì 2 đến rồi, đang là năm cuối cấp nữa, nên có vẻ lịch trình up chap của tui sẽ bị giảm đi. Nhưng các reader yên tâm nhớ, chỉ là lịch đăng bị giảm thui, chứ tui sẽ không bao giờ drop fic đâu.
À còn nữa, tui đang bị sốt nhưng mà nợ chap mn lâu quá rồi nên phải mò dậy viết chap đây hihi ^^
Thấy tui chăm chưa nè?
Cũng khuya rồi, chúc mn đọc chap vui vẻ nhé!
Đọc xong rồi thì ngủ sớm cho khỏe nha 😘
Cảm ơn các reader đã support tui trong quãng thời gian qua.
감사하다!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BONBIN] Anh là định mệnh đời em
RomanceKoo Bon Hyuk và Oh Hanbin là hai sinh viên năm nhất của đại học YueHua. Cùng đón chờ cậu chuyện tình yêu của cún mèo nào. DON'T REUP.