1

332 30 0
                                    

Một bàn tay vươn ra ôm lấy em vào lòng, em không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

Tối qua rõ ràng em còn đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Nanon mà tại sao giờ lại xuất hiện ở một nơi xa lạ thế này, còn người đàn ông đang ôm lấy em, ghì chặt em vào lòng không buông này là ai em cũng chẳng rõ.

Người đàn ông khẽ cựa quậy, có lẽ là đã tỉnh rồi. Cậu ta có vẻ giật mình khi ý thức được bản thân đang ôm thêm một người trong lòng. Đơ người mất một lúc cậu ta mới hét lên, dùng cái tông giọng cao chót vót để chất vấn em rằng tại sao em lại ở nơi này, tại sao nằm trong lòng cậu ta và vì sao cả hai đứa đều trần trụi mà không có lấy một mảnh vải che thân.

Em cạn lời, thật ra người nên hét là em mới đúng. Bây giờ em vẫn còn cảm thấy mông mình đau chết đi được, người đau khổ là em chứ có phải cậu ta đâu mà phải làm quá lên như thế.

"Cậu bình tĩnh xem nào, đều là đàn ông con trai với nhau mà có gì phải làm quá lên như thế?"

"Anh bảo tôi bình tĩnh sao??? Sao tôi có thể bình tĩnh? Đời trai của tôi bị anh cướp mất rồi"

"Ê ê ê!!! Đừng có mà ăn nói lung tung, tối qua có vẻ cả hai chúng ta đều say vả lại người chịu thiệt là tôi cậu khóc cái gì?"

"Tôi không biết, nếu tôi đã làm gì với anh rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Anh yên tâm"

"Thôi đi cậu nhóc. Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, tôi cũng đâu có phải con gái ngủ với nhau là có bầu đâu. Tôi cứ coi như là bị chó cắn một cái là được rồi"

Em vừa cười giả lả vừa lắc đầu coi như chuyện này chẳng là gì cả. Dù sao cũng phải trách mình trước, biết rõ bản thân lỡ ham vui nên uống quá đà mới thành ra như vậy. Bộ dạng cậu trai kia cũng không phải là kẻ khốn nạn gì, thậm chí còn có chút đẹp trai nữa. Dù sao được khai trai bởi một cậu nhóc đẹp trai cũng không phải không thể chấp nhận được.

Lúc cậu nhóc đi vào phòng tắm, em nhanh chóng mặc đồ lại, không thèm tạm biệt một câu mà cứ thế chuồn êm về nhà.

"Non không biết đâu, Mon lỡ ngủ với một cậu nhóc, người ta và Mon đều không biết nhau luôn ấy. Cũng tại Non, sinh nhật mà mời nhiều người quá làm người ta không nhớ hết được"

Về đến nhà em nhỏ vừa cầm điện thoại gọi cho Nanon vừa khóc lóc rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Dù sao hai đứa cũng là bạn thân mà, chẳng dấu diếm nhau điều gì cả. Em luôn thấy nếu hai đứa mà có bí mật gì không nói cho nhau biết thì em sẽ tổn thương lắm.

"Thế Mon có ổn không? Để Non đi xử cậu ta nhé! Sao thằng khốn đấy dám động vào Mon của Non cơ chứ. Mon kể Non nghe thằng đấy trông như nào đi."

Nanon ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy có người động vào người của mình liền giãy nảy lên, không thể nào bình tĩnh nổi. Con cáo nhỏ của mình, nuôi biết bao nhiêu năm tự nhiên có con heo nào đó đến rồi ủi đi mất thì là ai cũng không thể ngồi yên được.

"Mon không sao đâu, Non đừng lo. Mon cũng lớn rồi vả lại người ta cũng đẹp trai nữa. Sau này cũng chưa chắc gặp lại nhau nữa mà. Cho qua đi."

Lông mày Nanon nhíu lại, dính chặt vào nhau. Vẻ mặt cau có này mà để đứa em gái dính anh của mình nhìn thấy có khi con bé còn hoảng ấy chứ. Nanon bình thường hiền lành tử tế với mọi người chưa bao giờ bày ra cái vẻ mặt khó coi như vậy cả.

"Non! Sao Non không nói gì nữa? Có đang nghe Mon nói không thế?"

Nghe được giọng Chimon, Nanon bỏ qua khó chịu trong lòng. Hồi thần lại nhẹ nhàng trả lời bạn, giọng điệu nhẹ nhàng trái ngược với nét cau có trên mặt.

"Hả? Non đây, vẫn nghe mà. Thế Mon đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa. Mai thằng Ohm rủ đi chơi đấy, Mon qua đón Non nhé!"

"Được mà, để Mon lái xe qua chở Non nha. Nhớ đừng có trễ giờ đó. Dạo bạn hay tăng ca lắm đấy, kiểu gì cũng dậy muộn cho mà xem".

"Tuân lệnh bạn yêu".

Cúp máy, Chimon nằm ngửa hẳn xuống giường nghỉ ngơi, hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần đều quá đỗi mệt mỏi. Cơn say nguội khiến cho dạ dày em nôn nao không muốn ăn gì cả. Vừa rủa thầm trong lòng vừa tự nhủ sau này sẽ không đụng vào rượu bia nữa.

Sweet PeachNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ