2

157 19 0
                                    


Perth ở bên này cũng không thoải mái là mấy, là người lớn lên trong một gia đình gia giáo lại giàu có nên từ nhỏ cậu đã ý thức được hai từ trách nhiệm nặng nề như nào. Cậu bé từ nhỏ đã là người tử tế và sống có trách nhiệm, chưa bao giờ lên giường tùy tiện hại đời người ta nhưng giờ lại lợi dụng lúc người khác say rượu mà phát sinh quan hệ là không thể chấp nhận được.

"Ohm ơi, tao nên làm gì bây giờ? Anh ấy thậm chí không để lại tên hay số điện thoại gì cho tao cả"

Perth vừa vò đầu bứt tóc vừa tìm sự giúp đỡ từ thằng bạn chí cốt của mình, hai người vốn thân nhau từ nhỏ. Vốn tiệc sinh nhật của Nanon lần này cũng là vì quen biết từ chỗ Ohm nên Perth mới đến tham dự.

"Người ta cũng không bắt mày phải chịu trách nhiệm thì mày nghĩ nhiều làm gì chứ, theo quan điểm của tao thì chuyện cũng lỡ rồi, cả hai đều tự nguyện thì cho qua đi"

Ohm là cảnh sát nên luôn rất bận rộn, tranh thủ ngày nghỉ được thưởng sau khi phá được một vụ án lớn nên chỉ muốn đi ngủ để ngày mai có thể tỉnh táo tân hưởng kì nghỉ với hai người bạn yêu quý của mình thì bị thằng bạn thân khác lôi đầu dậy nghe nó than thở.

Perth vừa lắc đầu nguầy nguậy biểu thị sự đồng tình, mặt nhăn mày nhó phản đối:

"Mày thì biết gì cơ chứ, từ nhỏ bố tao đã dạy tao làm người thì phải biết chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình và lại anh ấy cũng đáng yêu lắm, tính cách đó tao rất thưởng thức"

"À, ra là mày gặp tiếng sét ái tình sau khi ngủ với người ta hả?"

Omh sau khi nghe thằng bạn nói liền phỉ nhổ, nghĩ thầm trong lòng rằng hóa ra cũng chỉ là thích người ta nên mới xoắn suýt như thế, làm hắn còn tưởng rằng thằng này muốn chịu trách nhiệm thật, trách nhiệm cái cứt, có mà là cái cớ thì có.

Perth không nói được gì vì trong lòng cậu cũng cho rằng như thế thật, từ hôm qua đến giờ trong đầu cậu chỉ hiện lên hình bóng của anh chàng đó, đến cả đi vệ sinh cũng không thể nào ngừng nhớ được.

"Ohm! mày không biết đâu, mắt anh ấy đẹp lắm, mái tóc xù dễ thương, giọng nói ấy làm tao mê chết đi được. Cái cách anh ấy bảo tao không cần chịu trách nhiệm, cái cách anh ấy bỏ đi vì không muốn làm tao khó xử thật ngầu"

"Mày quên người ta đi, người ta làm vậy là không muốn dính dáng gì đến mày nữa, mày không hiểu hả"

"Tao hiểu nhưng tao vẫn muốn gặp lại, sau khi tỉnh rượu rồi tao mới nhớ được khoảng thời gian lầm lỡ ấy, anh ấy tuyệt chết đi được"

Ohm bĩu môi, nhìn thằng bạn với ánh mắt không còn thuốc nào cứu chữa được nữa.

"Perth, mai muốn đi chơi với tao không? Có cả Nanon với bạn của bọn tao nữa"

"Bạn nào của tụi mày sao tao không biết?"

"Cậu ấy là họa sĩ nên không hay ra đường, chỉ thích làm tổ trong nhà, khó khăn lắm mới kéo đi được nên mày chưa gặp, hơn mày một tuổi bằng tuổi tao với Nanon ấy"

"Thế cũng được"

Perth cảm thấy mình nên ra ngoài hít thở không khí một chút nên vội nhận lời từ Ohm, cậu cũng muốn gặp mặt người bạn thần bí ấy một lần.

"Mày không định về nhà à? Tao phải đi ngủ, mày biết tao mấy ngày không ngủ rồi không?"


Ohm bắt đầu không kiên nhẫn, sau khi giải quyết mọi việc cơn buồn ngủ của hắn lại kéo đến, sự thiếu kiên nhẫn thể hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai.

"Vâng ạ thưa ngài thanh tra"

Perth nhanh chóng cuốn gọi chạy ra khỏi cửa trước khi thằng bạn có cơ hộ tìm gì đó đập vào đầu hoặc quát nạt đuổi khách. Biết làm sao được, là cậu sai khi chọn thời điểm này đến tâm sự mà.

Sweet PeachNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ