6

110 15 0
                                    


"Ting ting"

Tiếng thông báo phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn, chàng họa sĩ tài năng vẫn còn đang ngồi pha màu vẽ, có vẻ màu vẽ không được như kì vọng lắm khiến sắc mặt em cau có, quơ tay cầm chiếc điện thoại lên em lập tức thay đổi sắc mặt. Tin nhắn được gửi đến từ Perth, cậu nhóc muốn rủ anh cùng nhau đi ăn tối.

Từ khi đi chơi về, sau khi đã trao đổi số điện thoại và line với nhau thì Perth thường xuyên liên lạc với Chimon. Lúc đầu Chimon cũng hơi câu nệ một tí nhưng sau đấy lại dần thân thiết hơn, cả hai hay tám nhảm với nhau vào giờ nghỉ trưa và tối muộn, có lẽ vì Perth là một người thành đạt nên lúc nào cũng bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng dành chút thời gian ra cho Chimon.

Perth dạo này càng ngày càng u mê Chimon, lúc nào cũng nhớ hai má núng na núng nính của em hết. Dạo này công ty cậu xảy ra một số vấn đề, công ty đối thủ đã mua chuộc được một cấp dưới của Perth, làm lộ bí mật kinh doanh nên mấy ngày nay Perth phải bù đầu bù cổ giải quyết chuyện này, mảnh đất đấu thầu ở gần bờ biển cũng vì chuyện này mà vụt mất, đến hôm nay cậu mới có thời gian để hẹn Chimon ra ngoài chơi.

Cả hai hẹn nhau vào lúc bảy giờ tối, Chimon sửa soạn xong liền đi ra cửa. Liếc nhìn thấy hàng xóm vẫn chưa sáng đèn, phải được mấy ngày rồi Chimon chưa thấy chàng trai điển trai tốt bụng đó xuất hiện.

"Anh đang nghĩ gì mà xuất thần thế?"

Câu hỏi của Perth khiến Chimon giật mình, không biết từ bao giờ cậu chàng đã đến trước mặt em, kéo em khỏi những suy nghĩ vừa rồi.

"Sao em không gọi anh? Để anh đi bộ ra khỏi ngõ là được".

"Tối lắm, em lo cho anh. Xe không vào được chẳng nhẽ em lại không thể dắt tay anh ra à?"

"Ai cho em dắt tay anh chứ"

Chimon vừa đỏ mặt vừa lí nhí trong miệng, mấy ngày này Perth cứ liên tục tấn công em làm em có chút lung lay và cuối cùng cả hai cũng dắt tay nhau ra khỏi ngõ thật vì ai đó giả vờ sợ hãi mà nắm tay em không chịu buông.

Cả hai đến một nhà hàng sang trọng, Perth gọi 2 suất beefsteak cho cả hai, khi đồ ăn ra cậu còn chu đáo mà cắt sẵn cho Chimon giúp em có một bữa ăn vừa không tốn sức mà còn vui vẻ nữa.

Sau khi ăn xong Chimon bảo Perth lái xe đến một tiệm kem, Chimon cầm một chiếc kem matcha trên tay rồi đưa cho Perth một chiếc kem chocolate coi như đáp lễ bữa ăn hôm nay. Cả hai đi bộ đến một công viên gần đó hóng gió, vừa ăn kem vừa ngồi hứng gió lạnh, ai đi qua cũng nhìn họ như hai tên ngốc vậy.

"Thời tiết này ăn kem là tuyệt nhất"

Chimon vừa cảm thán, vừa vui vẻ ngắm trăng trên trời, ánh đèn đường chiếu sáng khuôn mặt em, từng cơn gió thổi khiến em rụt cổ lại. Perth nhìn chiếc khăn mà Ohm đưa cho Chimon hôm trước vẫn còn thì trong lòng khó chịu.

"Anh Chimon này, em có chuyện muốn hỏi anh".

"Có chuyện gì thế?"

"Anh cho phép em theo đuổi anh nhé? Em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi"

"Nếu vì chuyện lần đó thì em không cần phải vậy đâu, anh đã bảo là không cần để ý mà".

Chimon vẫn luôn xoắn suýt chuyện có phải do từng ngủ với nhau mà Perth cứ luôn quan tâm chăm sóc em hay không. Perth nghe vậy liền biết Chimon hiểu lầm ý của mình liền cố gắng giải thích:

"Tình cảm của em không liên quan đến chuyện đó mà nếu có cũng chỉ là một chút xúc tác mà thôi. Em không phải kiểu người sẽ vì lên giường mà thích người đó đâu, em thích anh vì sự đáng yêu của anh, thích chính là con người và tính cách chứ không phải thứ gì khác".

Chimon lại đỏ mặt nữa rồi, em khẽ gật đầu rồi đòi về nhà. Perth thấy vậy thì vui ra mặt, khi về còn chụp vội bóng lưng của anh đăng lên IG với biểu tượng hình trái tim. Vì vẫn chưa phải người yêu nên Perth chỉ dám làm từng đó.

Đưa người mình thích về nhà rồi, đến lúc chào tạm biệt Perth cứ lưu luyến không rời. Về đến nhà mình, cậu không thể nào ngủ nổi cứ ngoác miệng ra cười không khép lại được.

Đêm nay thật đẹp, viết tiếp câu chuyện của cặp đôi sắp thành.

Sweet PeachNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ