7

92 14 0
                                    


Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Chimon tỉnh giấc, đêm qua em ngủ rất ngon, không mộng mị. Với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, mới chỉ có bảy giờ sáng khiến em lại càng chôn sâu đầu vào trong chăn hơn, thầm oán không biết kẻ nào làm gì mà ồn ào không chịu được. Một lúc sau Chimon dậy nhìn qua cửa sổ thấy nhà hàng xóm bu đầy người, em thấy cả Ohm ở đó. Có vẻ người hàng xóm thân thiện của em đã gây ra chuyện gì đó khiến cảnh sát phải tìm đến cửa.

Tiếng chuông cửa vang lên, em vội vàng lết cái thân lôi thôi lếch thếch cùng cái đầu tổ quạ của mình đến mở cửa.

Người đến là Ohm, nét mặt thằng bạn trông rất nghiêm túc, có vẻ đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Sau khi mời Ohm và một cảnh sát khác vào nhà em vào bếp lấy cho họ hai ly nước ấm.

"Nhà không còn gì cả, chỉ có nước ấm thôi. Hai anh dùng tạm nhé"

Sau khi nói lời cảm ơn, Ohm vào thẳng luôn vấn đề chính. Khi làm việc hắn rất nghiêm túc và tạo cho người khác cảm giác uy nghiêm. Vốn là bạn lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên Chimon thấy Ohm trong trạng thái làm việc, lạ lẫm mà cũng đáng tin hết sức.

"Chimon, lần cuối cùng mày gặp hàng xóm nhà mày là khi nào?"

"Lần cuối chắc là trước hôm đi chơi của chúng mình, hôm đó anh ấy còn đỡ tao khỏi bị ngã nữa. Anh ấy xảy ra chuyện gì à?"

"Anh ta chết rồi, bọn tao tìm được thi thể trong tủ lạnh nhà anh ta"

Vẻ mặt Ohm trở nên nghiêm trọng, khẽ thở dài rồi ném cho Chimon một quá bom. Rõ ràng hôm đó Chimon gặp anh ấy vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ nói cười với em. Trong khu này người thân thiết với em nhất là anh ấy. Sững người mất một lúc Ohm mới kéo Chimon về thực tại bằng một câu hỏi.

"Bình thường anh ta là người như thế nào? Có xích mích gì với ai không?"

"Bình thường anh ấy là người rất thân thiện, hiền lành nữa. Bọn tao khá thân thiết vì sống cạnh nhau nhưng không thấy anh ấy có kẻ thù nào cả".

"Vậy dạo này mày có thấy gì bất thường không?"

Chimon ngẫm nghĩ nột chút thì lên tiếng.

"Từ hôm đi chơi với bọn mày về tao thấy nhà anh ấy không còn sáng đèn lần nào nữa lúc đấy tao nghĩ anh ấy đi du lịch nơi nào đó vài ngày thôi".

"Quan hệ của mày với anh ta như nào? Mấy hôm nay mày đã làm gì và ở đâu?"

"Ohm. Mày đang nghi ngờ tao à?"

Chimon nghe câu hỏi của Ohm khẽ cau mày, làm bạn bao nhiêu năm em không thể nào không nghe ra thái độ của thằng bạn. Có vẻ vì nạn nhân là hàng xóm khá thân thiết của em nên em bị cho vào tầm ngắm.

"Tao chỉ hỏi theo thông lệ thôi, mày đừng nghĩ nhiều".

Ohm lắc đầu, bày tỏ đây là câu hỏi cần thiết cho vụ án, không chỉ thế nó còn có thể giúp Chimon thoát khỏi hiềm nghi.

"Tao vẽ tranh mấy hôm nay không hề ra khỏi nhà, đồ ăn thức uống là do Nanon mang đến. Tối hôm qua tao có ra ngoài đi ăn với Perth, mày có thể hỏi cậu ấy"

"Có thứ gì có thể chứng minh mày chỉ ở nhà vẽ tranh không?"

"Cái đó thì tao không có, tranh tao vẽ có tính không?"

"Thế thì không được. Mày nói Nanon mang đồ ăn đến cho mày?"

"Đúng rồi. Khi nào tao vùi đầu vào vẽ thì câu ấy lúc nào cũng mang đồ ăn qua cho tao mà".

"Được rồi. Tao về đây, nhớ ra gì thì gọi cho tao nhé. Khó khăn lắm mới xong một vụ, giờ lại thêm vụ nữa chắc tao không đi chơi với tụi mày dài dài rồi".

Ohm thở dài mỏi mệt, đây đã là lần thứ hai Chimon thấy bạn mình thở dài trong một thời gian ngắn. Có vẻ vụ lần này khó khăn hơn những vụ án trước nên cả người hắn chưa gì đã trông già đi.

Sáng sớm hôm nay vừa tới đồn cảnh sát Ohm đã nhận được một cuộc gọi báo mất tích từ hai vợ chồng già, họ nói rằng con trai của họ đã nhiều ngày không liên lạc được nên muốn cảnh sát giúp đỡ đến nhà kiểm tra giúp. Khi đến nơi trong nhà được dọn dẹp gọn gàng, trên sàn có một lớp bụi mỏng bám lên, có lẽ chủ nhân ngôi nhà đã không dọn dẹp vài ngày. Ohm vừa mở tủ lạnh ra thì đập vào mắt là một thi thể ngồi gập đông cứng nằm yên trong đó. Sau khi phong tỏa hiện trường có thể thấy đây hung thủ đã dọn dẹp hiên trường gây án, bỏ nạn nhân vào tủ lạnh rồi thong thả bỏ đi, hung thủ có vẻ là người có năng lực phản trinh sát rất mạnh tên đó thậm chí không để lại dù chỉ một dấu chân. Pháp y nói rằng vì thi thể đã đông cứng nên rất khó để xác định thời gian tử vong, nạn nhân chết vì một vết cắt cổ chuẩn xác. Vì Chimon thấp hơn nạn nhân một cái đầu nên đã được loại bỏ khỏi diện tình nghi vì chiều cao không khớp. Vụ án dần trở nên bế tắc hơn vì khu này thậm chí không lắp camera, mọi thứ cứ mù mịt đi vào ngõ cụt khiến cảnh sát cũng phải bất lực.

Sweet PeachNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ