5

114 14 0
                                    


Homestay có không khí thoải mái trong lành, bao quanh toàn là núi, khi đến nơi trời cũng đã xẩm tối, em gái Phuwin vội đưa cả bốn vào phòng đã đặt từ trước rồi bảo mọi người thu xếp để chuẩn bị ra ăn cơm. Bố mẹ Phuwin cũng rất thân thiện và hiếu khách, chuẩn bị cho họ một bàn ăn phong phú và cực ngon sau khi biết Nanon là sếp của con trai mình thì lại càng thêm nhiệt tình.

Mọi người ăn uống xong xuôi, ai nấy đều về phòng tắm rửa rồi đi ngủ để mai còn có thể bay nhảy thỏa thích được.

"Perth! Giờ này rồi sao em vẫn còn ngồi uống thứ này thế? Tối sao nà ngủ được, mai sẽ mệt lắm đấy"

Thấy Perth vẫn còn đang ngồi uống cà phê ngoài sân Chimon liền tiến tới nói chuyện, dù sao em cũng chưa ngủ được giờ này.

Thấy người đến là Chimon, Perth nhanh chóng thay biểu cảm lạnh lùng thành một nụ cười mà cậu cho rằng là ấm áp nhất của mình.

"Em quen rồi, không uống không được. Ngoài này lạnh lắm sao anh lại ra đây?"

Perth thấy Chimon ăn mặc mỏng manh liền cau mày, nhanh chóng cởi chiếc áp khoác của mình đắp lên cho em đỡ lạnh.

"Anh ổn mà, em đưa anh áo thì em phải làm sao chứ".

"Anh yên tâm, em không ốm được. Em lo cho anh hơn đấy lỡ anh ốm thì xót lắm".

Chimon nghe được lời đó thì mặt lại đỏ lên, Perth biết em lại ngại rồi nhưng biết sao được, người cậu thích vốn da mặt mỏng vậy mà.

"Em chưa có số liên lạc của anh, anh cho em xin số với line nhé?"

"Ừm"

Cả hai trao đổi phương thức liên lạc, ngồi ngoài sân nói chuyện khúc khích với nhau một lúc lâu mới về phòng.

Ohm vừa đi vệ sinh về thì nhìn thấy Nanon đứng ngoài ban công nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn, khuôn mặt không chút biểu cảm làm Ohm phải giật mình. Nhìn Nanon như muốn giết người vậy, đáng sợ thật ấy. Cho dù có tiếp xúc với bao nhiêu tội phạm nguy hiểm đi chăng nữa thì Nanon lúc này cũng khiến Ohm phải đổ mồ hôi lạnh. Lúc sau Nanon như nhận ra có người thứ hai ở đây liền nở nụ cười thân thiện như mọi khi, cảm thán trời quá lạnh làm anh đông cứng cả người khiến Ohm nghĩ rằng lúc nãy bản thân có lẽ đã gặp ảo giác. Chắc vì Ohm làm việc căng thẳng nhiều ngày, tiếp xúc với tội phạm nhiều quá nên khiến tâm lý của hắn bị ảnh hưởng.

_________________________________________

Sáng hôm sau họ mang theo đồ mà gia đình Phuwin đã chuẩn bị cho để vào rừng, đó là một ngọn núi nhỏ cách đây không xa. Cả bốn ngồi nghỉ một lúc mới bắt đầu nổi lửa nướng gà, Chimon nói với họ là muốn qua suối chơi một chút và sẽ trở lại sớm thôi, Nanon định cùng nhưng vì là đầu bếp duy nhất nên phải ở lại canh lửa còn Perth đã thoải mái nhận trọng trách bảo vệ em bé của hiệp hội bế em.

Dòng suối mát rượi, nhìn có vẻ khá sâu khiến Chimon có chút ái ngại nhưng khi nhìn thấy mấy viên sỏi vòn tròn trắng trắng sáng bóng cạnh đó thì lại thích thú mà chạy tới nhặt.

"Anh Chimon, chậm thôi. Cẩn thận ngã đấy"

Perth vừa chạy theo Chimon vừa phải gào lên để người nhỏ hơn không chạy nhảy lung tung nữa. Khẽ cười vì sự ngây thơ của con người hơn mình một tuổi kia, thầm nghĩ "đã bao nhiêu tuổi rồi còn nhặt sỏi về chơi nữa chứ". Đang nghĩ thì ầm một tiếng, em bé Chimon đã trượt chân ngã xuống lòng suối. Perth hốt hoảng chạy xuống kéo người lên vừa dỗ dành vừa kiểm tra xem Chimon có bị thương ở đâu nữa không.

Chiếc em bé không nghe lời giờ đây ướt sũng như chuột lột, vừa phải nghe thằng nhóc nhỏ hơn mình lải nhải trên đầu. Lúc trở về bên chỗ cắm trại cả Ohm và Nanon đều hết cả hồn, vội đến kiểm tra xem cáo nhỏ nhà mình có làm sao không. Nanon đưa quần áo cho Chimon thay, ra tối hậu thư rằng phải về nhà sau khi ăn xong chứ không chơi bời gì nữa hết. Chimon cam chịu không dám hó hé gì cả vì em biết rằng mình là người gây chuyện, Nanon lo lắng cho em nên mới làm như thế.

Sweet PeachNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ