9

173 18 2
                                    

Perth nhanh chóng lấy một chiếc khăn len từ trong xe, cậu chạy đến ngồi lại bên cạnh Chimon ân cần mà quàng vào cổ cho em. Từ hôm trước thấy em quàng khăn của Ohm là Perth đã thấy khó chịu, dù là bạn thân thì cũng không được. Chimon vì gió lạnh mà khẽ rụt cổ lại vùi nửa mặt vào trong khăn chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh đáng yêu, có vẻ vì hôm nay khóc quá nhiều mà mắt em sưng húp trông rất ư là đáng thương.

"Chimon này, anh làm người yêu em nhé. Em sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ anh"

Chimon không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, gò má em đỏ lên, sau chiếc khăn len là nụ cười ngại ngùng bị giấu đi.

Trời dần tối, mặt trời cũng đã lặn mất tăm. Perth liền dẫn Chimon đi ăn rồi đưa em bé về nhà.

Đến nhà Chimon mời Perth vào nhà chơi, cả hai vừa mới đổi dép Chimon đã thấy Nanon đang trên sofa, anh nhìn có vẻ không vui mấy.

Nanon thấy em về, vội vàng ra kiểm tra xem em có ổn không, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng đôi chút.

"Đi đâu giờ này mới về? Mày biết tao lo cho mày lắm không? Vừa giải quyết chuyện ở nhà hàng xong tao đã phải vội vàng chạy đến đây tìm mày, điện thoại thì cũng không chịu bắt máy. Chimon à! Đừng để tao lo lắng như thế nữa".

Đây không phải lần đầu mà Chimon thấy Nanon như thế, mỗi khi em không chăm sóc tốt bản thân hoặc để người khác gây chuyện với mình Nanon đều như vậy, Chimon biết Nanon chỉ đang lo lắng cho mình mà thôi.

"Nanon, tao xin lỗi. Perth đưa tao ra ngoài hít thở không khí mà tao lại để quên điện thoại ở nhà".

Lúc này Nanon mới để ý người đằng sau Chimon, anh cau mày nhìn Perth. Từ lúc đi chơi, ở trên tàu anh đã biết Perth có tình cảm với Chimon. Hình ảnh hai người ngồi trong vườn nói chuyện vui vẻ hôm đấy lại hiện trên đầu anh.

"Hai người đi đâu về thế".

Nanon cố gặng hỏi cho bằng được, bản năng của đàn ông khiến anh thấy nguy cơ từ Perth.

"Tao chỉ đưa anh ấy đi ngắm hoàng hôn thôi, đừng làm như tao cướp mất đồ của mày như thế chứ Nanon. Anh ấy không phải là của mày".

Không khó để Perth nhìn ra tình cảm của Nanon dành cho Chimon, Perth vẫn nhớ như in cái ánh mắt Nanon mỗi khi nhìn cậu và Chimon ở cạnh nhau.

Nanon tuy tức giận nhưng nơi này là nhà Chimon nên anh không làm gì cả. Một lúc sau Perth cùng Nanon tạm biệt Chimon đi để đi về.

Ra khỏi nhà Chimon, hai người đi bộ ra ngoài ngõ lấy xe. Bầu không khí ngột ngạt, vài tiếng mèo hoang kêu cùng một vụ án vừa xảy ra khiến đoạn đường này trở nên âm u đáng sợ hơn

"Tao biết mày có cảm giác gì với anh ấy, nhưng mày lại hèn nhát không nói thì đó là do mày. Tao với anh ấy hẹn hò rồi, từ giờ tao sẽ chăm sóc cho anh ấy".

Perth là người lên tiếng trước, cậu hận không thể nói cho cả thế giới biết Chimon và cậu là một đôi, những kẻ khác đừng đi quá giới hạn.

Nanon dừng lại, anh hiểu ý của Perth nhưng làm sao anh có thể chấp nhận chứ? ngay từ đầu là anh đến trước, Chimon vốn là do một tay anh chăm sóc và cưng chiều mà lớn lên. Giờ đây cáo nhỏ lớn rồi, hình như đã tìm được một người bầu bạn mới mà không cần anh nữa.

Cả tối đó Nanon không ngủ được, anh thức trắng đêm. Sự oán hận trong anh càng ngày càng lớn, anh không hận Chimon nhưng anh ghét Perth. Rõ ràng chỉ là kẻ đến sau nhưng tại sao anh chỉ có thể làm bạn mà Perth lại có được vị trí mà anh không thể có.

Trong lòng Nanon, Chimon quá đỗi tốt đẹp, em là thứ xinh đẹp nhất, là tín ngưỡng của Nanon. Không ai xứng với em, không ai có tư cách có được em. Em chỉ nên ở trên cao, không nhiễm bụi trần, chỉ nên đắm mình trong cái nghệ thuật mà em theo đuổi chứ không phải một tên đàn ông nào đó.

_________________________________________

Em xin lỗi Nanon 😭 em hong có cố ý viết anh như vậy đâu. Tự nhiên nó ra vậy à.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sweet PeachNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ