Ngày ta chết, là một ngày tuyết rơi dày đặc... Hôm ấy, ta vừa dùng xong bữa trà chiều, chiếc váy trắng phủ thêm một lớp áo lông vũ ấm áp, ta ngồi trên chiếc ghế bành đặt ở phần balcon rộng nhất tại chính giữa lâu đài, ủ ấm cơ thể trong chăn lông thú và một cốc cacao ấm, nhìn cuộc khởi nghĩa của lũ dân đen hèn mọn kia. Bọn người hầu đã sớm chạy đi hết ngay sau khi nghe được những tiếng hò vang, bọn người thấp kém nhát gan. Ta ung dung ngồi đấy ngắm nhìn đoàn người đổ bộ vào lâu đài, chúng hướng mắt lên nhìn ta, đòi xử tử ta, giết chết ta. Thật nực cười, bọn chúng là cái thá gì mà đòi xét xử ta chứ? Dẫn đầu đoàn người là một dáng hình cao ráo mà ta chẳng bao giờ quên, người ấy trong bộ chiến bào đen thẫm, giơ cao thanh kiếm thép sắc lạnh, mái tóc mang màu đại dương tung bay trong gió. Ocale... Ocale của ta... Người mà ta đã đặt toàn bộ trái tim và tâm tư vào...
Ta đứng trên balcon, gió thổi phần phật làm mái tóc ta tung bay rối bời. Bực thật nhỉ, ta đã dành rất nhiều thời gian để chải mái tóc này mỗi sáng đấy. Tuyết bắt đầu rơi, ta ném bỏ chiếc áo lông, ta đã mặc nó quá lâu rồi, ta muốn được chạm vào tuyết mà không phải sợ sẽ bị viêm phổi hay ti tỉ thứ bệnh khác. Xòe chiếc quạt lông vũ che đi nửa khuôn mặt, kiêu ngạo liếc xuống nhìn dân chúng đang reo hò. Ngu xuẩn thật, bọn chúng không biết, ta chính là lý do đế quốc này tồn tại... Ta chính là ngôi sao sáng bảo hộ cho đế quốc, ta chính là đứa trẻ được ban phước, các vị thần đã ưu ái cho ta mà xây lên nơi này. Vì thế, nếu ta chết, chúng cũng sẽ chết.
Lưỡi kiếm sắc nhọn cứa vào khiến cổ ta rỉ máu, bình tĩnh nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình, đôi mắt xám cao quý ấy không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Ocale... Ocale... Tên của gã, tên của người ta yêu, tên của người mà em gái ta yêu, tên của kẻ chiến thần đã giết bao người trên chiến trường, tên của kẻ đã từng quỳ gối hôn vào mu bàn tay ta vào sinh nhật thứ 10 của ta. Ocale... Ocale... Ta yêu người và ta biết người cũng yêu ta. Ngươi sẽ gặp ta ở thế giới bên kia sớm thôi, vì người ngươi yêu là ta mà...
-Mặc áo vào đi thưa nữ hoàng, người sẽ bị ốm mất...
Gã ân cần khoác cho ta chiếc áo lông cừu trắng muốt, sắc trắng quen thuộc với ta, ta bật cười. Giờ thì có quan trọng nữa đâu? Ngay ngày mai thôi, ta sẽ lên đoạn đầu đài, thì sức khỏe của ta nào có quan trọng gì. Ocale vẫn giữ thói quen săn sóc ta như hồi nhỏ kể cả khi gã là kẻ đưa ta đến kết cục này. Gã muốn làm gì? Trả thù cho Laren? Cho đến cuối cùng gã vẫn cố huyễn hoặc mình yêu con ả bẩn thỉu đấy à? Một kẻ ngu xuẩn. Ta biết, gã sẽ không thể nào thoát khỏi bóng hình của ta...Bọn chúng giam lỏng ta trong tẩm điện của chính ta. Cho đến cuối cùng, bọn chúng có gan nổi dậy khởi nghĩa nhưng lại chẳng có gan bạc đãi ta. Trong mắt chúng, sự tồn tại của ta vẫn là một vị thần cao ngạo rực rỡ và choáng ngợp. Bọn chúng canh gác khắp nơi, khá khen cho khả năng lãnh đạo của Ocale, chỉ trong 4 tháng mà đã huấn luyện được một lũ dân đen nhốn nháo lộn xộn thành một quân đội trật tự chỉnh tề không kém gì ngự lâm quân của triều đình. Ta không ngủ được buổi đêm, cổ họng ta khô khốc, cảm giác phổi bị thít chặt lại trong chiếc áo corset cứng, không ai mang quần áo đến cho ta thay cả.
-Người ốm rồi...Giọng nói trầm ấm của Ocale vang lên, gã đến đây làm gì? Tay Ocale bê một khay đồ ăn, hai bát súp kem nấm, món ăn ấy là món ăn mà ta với gã đã dùng cùng nhau vào bữa tối đầu tiên của bọn ta. Nhưng bây giờ ta không thể ăn được nữa, dạ dày ta quặn thắt lại từng đợt. Ta không sợ chết, cũng chẳng sợ đám người kia tra tấn ta, bọn chúng không dám đâu. Nhưng, ta không cam tâm để gã nghĩ bản thân mình thuộc về Laren. Ocale là của ta... Mãi mãi là của ta! Ta cất giọng cười lanh lảnh, sỉ nhục ả trước con mắt của Ocale, một con ả thấp hèn xuất phát từ vũng bùn lầy, bị cả đống đàn ông động chạm vào thì có tư cách gì giành đồ với ta? Kể cả khi nó chết, ta cũng khiến nó phải chịu cực hình tồi tệ nhất ở thế giới bên kia.
Sáng hôm sau, ta bị xử tử. Vây quanh là các người dân hò reo giận dữ, Ocale đã mặc lại chiến bào đen hôm qua, tay gã vẫn cầm thanh kiếm vấy máu, lạnh lùng nhìn ta bị quân lính áp giải lên máy chém một cách thô bạo. Ta nhìn những thần dân mà đã cai quản bấy lâu, trong tiếng cười trong veo như tiếng chuông bạc, buông ra lời tiên tri cuối cùng trước khi bị ấn xuống:
-Trong vòng 3 năm nữa, đế quốc sẽ diệt vong...Vì ta là vì sao sáng bảo hộ đế quốc, vì ta là lý do mà đế quốc tồn tại, vì ta đã chết nên đế quốc không còn cần thiết nữa...