Khi máu đỏ ấm nóng bắn lên mặt tôi thì em vẫn đang nhàn nhã ủ người trong lông thú với cốc cacao nóng ưa thích. Khi người dân đang chiếm đóng bên dưới lâu đài thì em lại đang mặt đối mặt với tôi, thái độ bình thản như thể ngày mai em mở mắt dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Thật tiếc là không thể nữa rồi...
Lần đầu gặp em là khi tôi chỉ mới 7 tuổi, em kém tôi 3 tuổi. Em là đứa con gái độc nhất của hoàng gia Seraph, được cả đế quốc phủ phục dưới ngón chân em, là người chắc chắn sẽ được ngồi lên ngôi nữ hoàng. Đáng tiếc thay, em lại quá yếu ớt. Tôi nghe bảo em chỉ có thể nằm trên giường vì chỉ một cơn gió đêm cũng làm bị viêm phổi. Tôi nghe bảo em chỉ có thể ăn những liễn cháo sữa vì nếu ăn những thứ khác em sẽ nôn ra sạch. Buồng ngủ rộng lớn xa hoa của em ám đầy mùi thuốc và những vị thái y ra vào liên tục. Tôi chỉ đứng ở bên ngoài, ngắm nhìn em qua khe cửa hé. Làn da em trắng bệch như thể trong suốt, tôi lờ mờ thấy những mạch máu xanh xao dưới má em, mái tóc tơ trắng phủ lên cơ thể gầy yếu trong chiếc váy ngủ của em, đôi mắt tím đặc trưng của hoàng tộc mở to, long lanh đọng đầy nước. Em như một tia nắng yếu ớt vào sáng mùa đông giá lạnh, đẹp đẽ và mong manh..
Em ra mắt giới quý tộc vào năm sinh nhật thứ 10, cũng là sinh nhật tồi tệ nhất của em. Khi tôi và em vừa dứt điệu khiêu vũ đầu tiên thì đại sảnh náo loạn, Laren đã xuất hiện. Trái lại với màu trắng tinh khôi mà em khoác lên mình, Laren có một mái tóc đen óng ánh tựa bầu trời đêm không trăng không sao, cô ta mặc chiếc váy đen tuyền, dáng người cao ráo, áng chừng như bằng tuổi tôi. Mọi người nhốn nháo, đôi mắt tím biếc của em càng mở to hơn nhìn về phía cô ta đang lớn tiếng tuyên bố rằng mình cũng thuộc về hoàng tộc và có quyền kế vị ngai vàng. Tay em run lên trong tay tôi, cơ thể nhỏ bé ngã vào lòng tôi, ngất đi vì cú sốc quá lớn. Laren bị quân lính còng lại vì náo loạn, quốc vương và nữ hoàng vội vã ôm lấy em đưa về tẩm điện, quý tộc xôn xao bàn luận, còn tôi chỉ mải miết nhìn về phía em cho đến khi tiếng Laren cầu cứu vang lên về phía mình mới bừng tỉnh. Tôi theo cha về dinh thự của mình...
Laren được điện thờ xác nhận rằng có huyết thống hoàng tộc. Xuất thân từ nhân dân, cô ta biết người dân cần gì rồi ban phát cho những người dân những ân huệ ấy. Vốn dễ dãi, người dân tôn cô ta lên làm nữ hoàng, điều này khiến quốc vương và hoàng hậu giận điên lên. Họ cấm túc cô ta ở trong một điện nhỏ, cô ta lại sai người tìm tôi, gửi thư cầu cứu cho tôi. Cô ta kể với tôi, hoàng tộc ngược đãi cô ta, cô ta mạnh mẽ đứng lên chống lại hoàng tộc. Giống như bóng tối bao phủ khắp nơi, không thể bị đánh bại bởi ánh sáng, khác hẳn với em. Nhất thời, tôi phân vân giữa hai người...
Em và Laren đánh nhau, tôi tận mắt chứng kiến điều ấy. Bàn tay gầy gò của em vươn lên giật mạnh mái tóc của cô ta, tay kia cầm kéo cắt nó nham nhở. Lực quá nhỏ, không làm gì được, em lại càng giận dữ hơn, ngón tay sắc nhọn bấu vào da đầu Laren, nhuốm đỏ cả một mảng váy. Em ẩn đầu cô ta vào tường, tiếng cộp lớn vang lên. Laren không chịu thua, vồ vào em. Em lại quay sang phía tôi, đôi mắt tràn đầy nước chạy đến, núp sau tôi như một chú cừu non vô tội còn cô ta là con chim ưng đang đe dọa đến sự tồn tại yếu ớt của em. Hôm ấy trong cung truyền ra tin tức: "Hoàng nữ Laren xuất thân thường dân, tính tình hoang dã thô bạo, làm hoàng nữ Rosint bị thương. Phạt cấm túc và hầu hạ Rosint cho đến khi hoàng nữ khỏi hoàn toàn.". Đi kèm với tin tức ấy là tôi đứng ra bảo vệ cho Laren, công tử nhà công tước Flurther phải lòng hoàng nữ xuất thân thường dân...
Nhưng ấy đã là chuyện xưa rồi, giờ đây, vết máu của em đã bắn lên mặt tôi. Dòng máu xanh lam lạnh điếng, đặc trưng của những Thánh nữ được các vị thần ban phước. 16 tuổi, một độ tuổi còn quá trẻ cho một cô bé như em. 16 tuổi, là tuổi mà em bị xử tử, thậm chí em còn chưa trưởng thành. Tôi đứng trên tường thành trong bộ chiến bào đen, giơ cao thanh kiếm trong tay, người dân phía dưới reo hò. Laren đã được trả thù, nhưng sao tôi lại chẳng thấy vui?
Tôi không cho phép họ bêu đầu bêu xác em lên tường thành. Nó quá thô tục, quá thấp hèn so với một người như em. Thay vào đó, tôi bí mật sai người ướp hương não và tim em rồi hàn chặt nó vào trong hai cái hũ nhỏ để trong phòng ngủ của em còn xác em được an táng ở nghĩa địa của nhà thờ, ngay cạnh mộ của quốc vương và nữ hoàng quá cố. Em thuộc về nơi này, đây mới là nhà của em, gần gũi với cha mẹ và tổ tiên mình. Sắp xếp xong việc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mong là em không giận tôi...