Cảm giác sắc lạnh và đau điếng vụt thoáng qua cần cổ của ta, khi ta mở mắt, khung cảnh người dân giận dữ đã thay bằng một con tàu hải quân được làm từ gỗ quý tráng lệ, và ta lại bơ vơ trên con tàu ấy. Trước mũi tàu điêu khắc hình nữ thần biển Amphitrite đang nâng hai tay lên như đang hứng những giọt nước vô hình nào đó. Ta nhớ con thuyền này, đó là con thuyền mà cha và mẹ đã tặng cho ta khi ta nhận được sự ban phước của thần linh. Ta ngẩn ngơ nhìn xung quanh, con tàu đang trôi lênh đênh trên một biển lớn, không thấy bờ, trải dài theo một mảng trời đầy sao.
Quanh con thuyền, còn có những thuyền nhỏ ở quanh, trên mỗi thuyền còn có hai đứa trẻ. Ta nhớ bọn chúng, đó là những đứa trẻ đã chết trong trận chiến vương quyền, chết dưới chính tay ta. Những đứa trẻ ấy có xuất thân thật đa dạng. Vài nữ hầu nhỏ tuổi, vài đứa trẻ mồ côi ở trại, vài đứa trẻ ăn xin tại khu ổ chuột, con nhà quyền quý hay dân thường đều có cả. Chúng mỉm cười với ta bằng khuôn mặt thiên thần, vẫy chào ta và bảo rằng chúng không trách ta. Trách làm sao được, chính ta cũng không thể trách bản thân mình. Trong cuộc chiến nào cũng sẽ có kẻ hi sinh, chỉ là sự hi sinh của chúng sẽ gây ít tổn thất cho ta nhất mà thôi.
-Chào chị...
Giọng nói quen thuộc vang bên tai ta, Laren ngồi trên một con thuyền, nổi bật hẳn lên so với những con thuyền nhỏ khác, thiết kế có phần giản dị. Ả ta mặc một chiếc váy đen trơn, không có trang sức, cũng chẳng đá quý hay kim cương, xứng danh hoàng nữ của nhân dân. Hoàng nữ bần hèn, thật nực cười với cái danh xưng của ả ta, một con ả thiếu thốn sự ủng hộ của quý tộc đến độ phải hạ thấp mình cầu xin nhân dân, cuối cùng chẳng phải người dân vẫn đứng về phía ta sao? Ta chẳng thèm liếc nhìn ả đến nửa cái, mặc kệ cho ả tức điên lên, ả mà cũng xứng đáng sao? Laren lại mau chóng cười nhạo ta, làm ta chỉ muốn tát ả một phát:
-Chị thấy đấy, dù chị có cố gắng bao nhiêu thì trái tim của Ocale vẫn thuộc về tôi mà thôi...Thuộc về ả? Chúa ơi trên đời này ta chưa từng nghe điều gì nực cười đến vậy. Ngắm nhìn khuôn mặt của Laren, ta cũng nở một nụ cười ngạo nghễ:
-Thế ư? Vậy ngươi có biết không? Ocale đã ném trái tim của ngươi cho heo ăn đấy. Gã đã nôn mửa khi cái xác của ngươi được gửi đến dinh thự của gã và không hề nhìn ngươi một lần nào nữa.Mặt Laren tím tái đi vì giận, ta bình tĩnh thưởng thức nó. Ừ, chính ta đã ra lệnh hủy dung Laren. Hơn 47 nhát dao được chém vào mặt ả, hủy đi toàn bộ đường nét khuôn mặt, lòi cả những sợi cơ ra, hơn 100 cái kim khâu được cắm vào mặt ả, khiến cho khuôn mặt ấy toàn những lỗ kim châm nhìn phát tởm. Đôi mắt của Laren, đôi mắt tím biếc nhìn giống y hệt ta, được móc ra và ném cho thợ kim hoàn làm thành vương miện riêng của ta. Laren rất xinh, nhưng lại bị hủy đi khuôn mặt, để xem ả ngạo mạn được bao lâu?
Lần đầu tiên ta gặp Laren là một ngày trước sinh nhật 10 tuổi của ta, cũng là thời điểm ta ra mắt giới quý tộc. Ả đến hoàng cung, tự tiện xông vào phòng ta, nói với cha mẹ ta rằng ả là con gái riêng của em gái mẹ ta. À, người dì ngu xuẩn đã bị mẹ ta bức tử ấy... Nói sao nhỉ, thật không biết là mẹ con ả thiếu não hay dũng cảm nữa... Năm ấy, dì và mẹ ta tranh nhau ngôi vị, mẹ ta tìm ra được người mà dì yêu, sử dụng y để bức tử dì, lại chẳng ngờ dì còn một đứa con gái. Mẹ ta đã cố tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ả lại tự xuất đầu lộ diện. Khá khen thay cho một kẻ ngu...
Từ lần đầu gặp, ta đã không ưa Laren, nhất là đôi mắt mà ả ta đang mang trên khuôn mặt. Đôi mắt tím biếc một bầu trời sao rực rỡ, đôi mắt vốn chỉ thuộc về riêng ta, giờ lại nằm trên mặt ả. Lúc ấy, ta đã tức giận biết bao. Nỗi kích động quá lớn khiến cơ thể ta không thể chịu được mà ngất đi. Cả hoàng cung náo loạn một phen, mọi người lại vây quanh ta, bỏ mặc Laren lúng túng trong góc phòng, sự quê mùa của ả chìm nghỉm trong vẻ xa hoa tráng lệ của căn phòng...
Cha mẹ ta sắp xếp cho Laren một phòng nhỏ nằm cuối hành lang, định bụng sẽ gán cho ả tội danh gì đó để rồi xử lý ả trong im lặng, ai ngờ ả dám xông ra phá hỏng sinh nhật ta. Ngày quan trọng nhất của ta, mọi người lại vây quanh ả. Laren tự đắc nhìn ta, nhưng ả không thấy rằng, những quý tộc vây quanh ả lại chỉ đang nhìn ả như một trò hề để giải trí. Đúng rồi, một con ả xuất thân từ dân đen, bần hèn vô lễ làm sao có thể sánh bằng ta- người đã được nuôi dạy từ nhỏ để trở thành nữ hoàng tương lai của đế quốc này..
Laren đã thua trong trận chiến này ngay từ đầu... Ả tưởng ả đang giành lại những điều thuộc về bản thân, nhưng vốn dĩ không hề có thứ gì thuộc về ả trong thế giới này. Tất cả, đều là món quà dành riêng cho ta, Ái nữ của các vị thần...