Ocale

19 2 0
                                    

   Lời của em luôn đúng. Chưa quá ba năm, đế quốc mau chóng lụi tàn. Số phận đã xoay chuyển, vương quốc Empror bên cạnh mau chóng trở thành đứa con cưng tiếp theo. Đế quốc không còn thánh nữ và các vị thần bảo hộ, mất đi mọi điều tốt đẹp. Thiên tai xảy ra liên miên, dịch bệnh không ngừng xuất hiện, chiến tranh ăn mòn đi đế quốc. Tôi chết trận... Một lưỡi kiếm độc sắc bén lướt qua má phải, một lượng độc chẳng nhiều nhưng lại đậm đặc, thẩm thấu vào trong cơ thể tôi qua hàng ngàn mạch máu. Cuối cùng tôi chết, chết ngay trên chiến trường, trên nền đất bẩn thỉu ngấm đầy máu tanh tưởi. Nhưng hương hoa hồng xanh mau chóng át đi thứ mùi ghê tởm ấy. Hoa hồng xanh, là loài hoa mà em ưa thích... Laren thích hoa hồng đỏ, cô ta nói rằng nó giống như được nhuộm màu bởi máu, thật đẹp đẽ. Khi nghe được tin ấy, em đã sai người nhổ hết những cây hoa hồng nhung đỏ thẫm trồng trong lâu đài, thay vào đó là loài hồng xanh lạ mắt. Một hành động trẻ con, tôi không hiểu được tại sao em lại làm vậy cho đến khi xác của Laren được gửi đến dinh thự mình kèm với một bó hồng nhung đỏ dính lấm lem bùn đen với những cánh hoa nát tươm. Như cách em hủy hoại cô ta vậy...

Khi tôi vào diện kiến em, em vẫn trong bộ dạng cao quý thuần khiết, găng tay trắng toát không một vết bẩn. Nghe về chuyện của Laren, cơ thể em run rẩy, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên bờ má, em đang khóc. Em nói rằng em rất thương tiếc cho Laren, rằng em gái em là một người tốt đáng thương, em cầu xin tôi hãy giúp em lo hậu sự cho cô ta. Một màn kịch hoàn hảo... Dường như việc Laren bị hủy dung, móc mắt, bị hãm hiếp bởi bao nhiêu người đàn ông thô tục, bị giày vò, cắt lưỡi, bị đâm hơn 78 cái đinh vào hộp sọ và bị rút móng nhổ răng chẳng phải do em làm ra. Đúng rồi, kể cả trong một giấc mơ hoang đường nhất tôi cũng không thể liên hệ những thủ đoạn tàn độc này với một người như em, một thánh nữ.

   Tin tức truyền ra, một nhà báo nhiều chuyện lại rảnh rỗi điều tra về nó, tôi muốn diệt trừ cô ta, lại quá muộn khi bài viết rằng em giết Laren được tung ra. Dân chúng phẫn nộ, hoàng gia thông báo rằng nữ hoàng không liên quan đến cái chết của Laren nhưng ả nhà báo dai dẳng liên tục viết về nó. Ả ta bị kết tội và xử tử nhưng lại càng dấy lên mối nghi ngờ của nhân dân về em để rồi cách mạng nổ ra và dẫn đến kết cục này đây. Đế quốc Seraph đã từng rực rỡ giờ đây lại bị nuốt trọn bởi những vương quốc xung quanh...

   Tôi dường như đang mơ. Tôi thấy em trong giấc mơ, bộ váy ngủ trắng toát và đôi môi mím lại nhè nhẹ, trong sáng và thuần khiết như khi em vẫn còn sống trong hoàng cung này vậy... Laren ở một con thuyền khác, tiến thẳng đến xoáy nước sâu thăm thẳm. Thoạt đầu tôi định cản lại, nhưng mỗi lần thấy bóng hình ấy, hình ảnh cái xác bẩn thỉu của Laren hiện lên trong tâm trí khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Em đứng cạnh tôi, vẫn đẹp đẽ và ngọt ngào như lúc còn sống. Laren ngoái lại cầu cứu tôi, tôi lặng lẽ quay mặt đi. Cuộc đời này tôi đã giúp đỡ cô ta quá nhiều rồi, giờ tôi không cần phải giúp đỡ Laren thêm một lần nào nữa..

   Em mỉm cười với tôi, nụ cười đẹp đẽ ăn sâu đến tận xương tủy tôi, không ngừng thẩm thấu vào trong tâm trí tôi, nụ cười mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên dù cho có chết đi bao lần, tái sinh bao lần chăng nữa, dù cho trải qua hàng ngàn kiếp người. Cầu cho tôi và em, mãi mãi có thể vạn đời vạn kiếp là một đôi tình nhân...

   Bất giác, tôi đưa tay ra với em, nở một nụ cười đáp lại:
-Người muốn cùng tôi khiêu vũ một điệu không?

   Em đặt bàn tay nhỏ nhắn ấy lên tay tôi, như mọi lần trong các bữa tiệc. Không có nhạc, không có sảnh đường lộng lẫy, không có những điệu ca vũ, không có khán giả hay các vũ công quay cuồng man dại, chỉ có em và tôi. Cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng trên con thuyền cổ kính, những bước chân của chúng ta hòa hợp với nhau, sự quen thuộc về người kia không thể nào rõ ràng hơn. Em sẽ bước sang phải vào bước thứ 17 và lùi lại khi bước thứ 18 rồi quay một vòng để tiến vào trong lòng tôi. Chúng ta xoay tròn giữa các ngôi sao đêm rực rỡ, như cách tôi và em học khiêu vũ cùng nhau trong những năm tháng tuổi thơ tại nơi sảnh phụ có mái vòm kính tràn đầy nắng sớm. Bàn chân mềm mại của em đeo một chiếc lắc chuông bạc kêu những tiếng vui tai. Tôi biết chiếc lắc bạc ấy, nó thuộc về em và đã được em tặng cho một trong những sát thủ đáng gờm dưới quyền em. Thật tiếc người ấy đã chết trong một nhiệm vụ, nếu không có lẽ em đã không đến mức thế này. Rốt cuộc vẫn do tôi không thể bảo vệ em...

Khi tôi và em kết thúc vũ điệu, con thuyền của Laren đã biến mất trong xoáy nước từ lâu, chỉ còn tôi và em cùng một khoảng trời đầy sao...

[Trùng sinh] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ