03.

7 0 0
                                    

˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚

03.

"Tên đầy đủ của anh."

"Gaspar Stanley."

"Không có tên đệm à?"

"Không."

"Ngày tháng hôm nay."

"Điều này thật sự có ích không, theo như tôi biết thì cô cũng không phải là tiến sĩ về thần kinh nhận thức gì cả."

"Tôi là luật sư tốt nhất mà anh có thể mong ước, và tôi có quyền quyết định câu hỏi nào hữu ích, câu hỏi nào không," Gibson gõ gõ cây bút vào tệp hồ sơ, mái tóc màu nâu được cắt rất ngắn, nhưng cũng vừa đủ che khuất hai bên tai, "Ngày tháng, thưa anh Stanley."

Anh nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên, như là đang nghe ngóng tiếng bước chân của một con mèo trong bóng tối, "Một ngày nào đó của tháng 7 năm 2010."

"Ngày 16 tháng 8, anh không tưởng tượng được có biết bao nhiêu phóng viên khao khát phá tan bức tường này thành một cái lỗ thủng để bò vào phỏng vấn trong lúc anh nằm đây với ống thở đâu."

"Không có ý gì đâu nhưng cô Gibson, tại sao cô lại nhận vụ này?"

Cô ấy mỉm cười, Stanley đoán rằng nếu có một phiên bản mèo Cheshire thận trọng hơn, lão luyện hơn, thì chắc có lẽ sẽ là như thế này, "Tôi có một câu trả lời lịch sự và một câu trả lời thành thật."

"Câu trả lời thành thật."

"Tỷ lệ phơi bày." Luật sư lấy ra vài bản sao từ tệp tài liệu rồi đưa cho Stanley, một ít được cắt từ báo, sắp xếp theo ngày tháng, chính là hình ảnh của Jason cùng với những tiêu đề khiến người xem cảm thấy khiếp sợ, "Nhà khoa học nổi tiếng bị mất liên lạc hơn một tuần", "Nhà khoa học mất tích có thể đã bị sát hại"; mặt khác, họ thậm chí còn đào lại những bức ảnh của Stanley trong ấn phẩm quảng cáo vào những ngày đầu thành lập quỹ IG với dòng tiêu đề cực kỳ ngắn gọn, xúc tích đặt trên đầu anh: "Hung thủ?"

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Gibson, nó giống như một thực thể máy dò kim loại đang cố gắng xuyên qua hộp sọ của anh. Luật sư đặt hai bức ảnh được đánh số trên một chiếc bàn gấp nhỏ gắn vào giường bệnh, một khẩu Glock 17 được chụp từ hai góc độ khác nhau. "Câu hỏi không thể tránh khỏi," cô ấn ngón tay lên hai tấm ảnh như thể chúng nó sẽ chạy trốn, "Có phải là anh làm không, anh Stanley?"

——

Đám đông reo hò, những ly rượu xếp chồng liên tiếp nhau thành hàng trên chiếc bàn đặt giữa đại sảnh rơi xuống, còn có tiếng vang nhỏ của rượu champagne hòa lẫn với thủy tinh vỡ, những tiếng la hét kì quái nổi lên khắp bốn phía, đám sinh viên vỗ tay cười to, âm nhạc vẫn còn được tiếp tục, ban nhạc chắc hẳn đã chứng kiến nhiều tình huống hỗn loạn hơn thế này nhiều.

Stanley tự hỏi ai sẽ là người trả tiền cho việc này, chắc có lẽ là phía học viện. Dù sao thì đây cũng là một bữa tiệc tốt nghiệp dành cho sinh viên, hiệu trưởng Wheelock chắc hẳn đã rất tức giận khi phải ký vào mẫu đơn phê duyệt chi phí. Vì không thể tìm được nơi để đặt ly rượu của mình xuống nên anh đành phải cầm nó trên tay, chen chúc khỏi đám đông để trốn ra khỏi đại ảnh của Nhà tưởng niệm Robert, nơi đang bị một nhóm sinh viên trẻ say xỉn giẫm đạp.

Lời khai của ngài J. Stanley - vallennox.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ