‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅
08.
Tên buôn vũ khí khoác cánh tay trên lưng ghế khiến nửa mặt đồng hồ lộ ra từ rìa cổ tay áo. Toàn thân hắn mang một màu xám xịt, không chỉ nói về quần áo, mà trên người hắn còn có màu sắc của vịnh hẹp giữa mùa đông, gương mặt chính là đá vôi chằng chịt những khe nứt có mùi như muối quanh năm phủ đầy tuyết. Mái tóc hoa râm, mu bàn tay rám nắng cùng với một góc của chiếc khăn sọc nhô ra từ trong túi của bộ đồ đi săn cải tiến, tất cả những thứ này đã áo lên hắn một lớp sắc thái thuộc địa đã được pha loãng. "Mời ngồi." Follet lại nói một cách nhẹ nhàng, như người cưỡi ngựa giục một con ngựa nghịch ngợm, nếu những lời ngon ngọt không có tác dụng thì hắn sẽ dùng roi ngay lập tức.
Stanley ngồi xuống, "Mather đang ở đâu?"
"Cậu ấy có sắp xếp khác rồi." Cánh tay Follet trượt khỏi lưng ghế, ánh mắt của hắn tựa như chiếc nỏ đặt trên sống mũi, "Kinh nghiệm cá nhân của tôi là không cần quá lo lắng tiếng chim kêu ríu rít, đương nhiên vẫn phải để ý sát sao đến cậu ấy, nghe những bài hát mà cậu ấy ngâm nga gần đây, cài máy nghe lén vào điện thoại của cậu ấy. Nhưng không cần phải lo lắng bởi vì cậu luôn có thể hạ gục cậu ấy chỉ bằng một khẩu súng săn. Ngược lại là những thứ yên tĩnh," hắn nở một nụ cười hối lỗi với Stanley, là cái kiểu mà kiểm toán viên thể hiện khi đóng dấu từ chối một hợp đồng bảo hiểm có giá trị cao, trường hợp bất khả kháng, thưa ông, tôi cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng chúng ta còn có thể làm gì được bây giờ, "Những thứ núp trong bụi cỏ, trốn trong bóng tối, những thứ không phát ra tiếng động khiến người khác khó mà đề phòng cho được, cậu có nghĩ như vậy không?"
"Ông muốn cái gì?"
"Câu hỏi chính xác phải là cậu muốn cái gì. Đây cũng là điều mà tôi suy nghĩ trong mấy ngày qua, nếu cậu có thể khẳng khái cung cấp kiến giải thì tốt biết mấy. Hãy tưởng tượng cậu là một cuốn sách với dòng giới thiệu ở bìa sau: Nhà khoa học trẻ tuổi tài giỏi, 35 tuổi. Chương một: Cậu bé đến từ trường nội trú —— Trường nội trú sẽ đánh dấu lên tất cả học sinh của mình, tôi phải rào trước với cậu là như cách chủ nông trại đánh dấu con dê con bò —— cha mẹ đã ly thân từ rất sớm, người cha phải nằm trong viện dưỡng lão vì cơn đột quỵ nhẹ và căn bệnh thận, còn người mẹ thì sở hữu một ngôi nhà nhỏ ở gần Brighton cùng với giàn hoa hồng xinh xắn trong sân. Lật trang, lật trang, độc giả bắt đầu thắc mắc rằng không biết điều gì có thể thúc đẩy cậu bé không mấy hoạt bát này rời giường vào mỗi buổi sáng. Cậu Stanley trẻ tuổi sống một mình trong một căn hộ cho thuê đầy đủ tiện nghi. Cậu Stanley trẻ tuổi thỉnh thoảng có vài cô bạn gái nhưng không ai có thể vượt quá hai tuần. Có lẽ cậu ấy vẫn còn nhớ Sasha, người đã ngoảnh mặt ra đi vào nhiều năm trước, lại tỷ như thật ra hiện tại cậu ấy thích một mặt khác của quang phổ hơn?" Follet nhìn kỹ vào nét mặt của Stanley, sau đó lắc đầu rồi dùng ngón trỏ xoa bộ râu xám trắng của hắn, "Không, tất cả đều không phải, có lẽ cậu ấy chỉ là thích một thân một mình. Cậu Stanley yên lặng, cái bóng dễ bảo của tiến sĩ Coleman, khi chúng ta đã chấp nhận tiết tấu này rồi thì —— tha thứ cho câu chuyện cũ mèm của tôi —— tình tiết đột ngột thay đổi, cậu quyết định liều lĩnh một phen. Tại sao vậy? Độc giả không thể làm gì khác ngoài việc đặt câu hỏi một lần nữa. Vì tiền? Cậu không phải loại người viết thư tống tiền người khác. Có lẽ là vì chính nghĩa, tôi thấu hiểu điều này vì công việc kinh doanh của tôi cũng được xây dựng từ cơ sở đấy, không có gì có thể bảo vệ chính nghĩa của cậu tốt hơn một khẩu súng; nhưng cũng sẽ không kẻ nào có thể chết đi sống lại khi xuất bản một câu chuyện trinh thám khiến người khác sởn cả tóc gáy trên tạp chí cả. Bây giờ, cậu Stanley, cậu định viết cốt truyện tiếp theo như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời khai của ngài J. Stanley - vallennox.
Ficção GeralBẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ HOÀN TOÀN PHI THƯƠNG MẠI. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG MANG RA KHỎI WATTPAD NÀY. XIN CÁM ƠN. ˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚ Tên truyện: Lời khai của ngài J. Stanley - J.斯坦利先生的证词. Tác giả: vallennox. Nguồn: vallennox. Tình trạng bả...