13. Sinh nhật

51 2 0
                                    

Đến mỗi mùa hè, ShinJan lại tổ chức chuyến du lịch hàng năm cho toàn bộ nhân viên của mình. Đây có lẽ là sự kiện đáng mong chờ nhất trong năm, thời điểm mà bọn họ tạm rời xa với đám giấy tờ khô khan, chất đống. Lần này theo như thông tin được thì địa điểm là biển, nhưng chưa rõ là biển nơi nào. Tuy nhiên chỉ cần biết là được đi du lịch, chủ đề bàn tán của toàn bộ trên dưới ShinJan đã chuyển thành: Nên mua quần gì, nên chốt áo nào, cần đặt lịch đi spa dọn cỏ hay không và tỉ tỉ thứ chuyện khác nữa.

Jungkook đi đến đâu cũng nghe nói về chuyến đi du lịch sắp tới, nhiều đến mức chẳng thể tập trung viết báo cáo được. Cả buổi chỉ toàn nghe tiếng oán than và bộ dạng vò đầu bứt tai của họ Jeon.

"Cậu nghỉ ngơi chút đi, lăn đùng ra bệnh thì ai gánh nổi cậu?" Mặc dù quan tâm đem chút nước và thức ăn nhẹ đến, nhưng Kim Taehyung vẫn buộc miệng ra mấy lời đối nghịch với hành động.

"Cái miệng cậu cũng thơm vừa thôi." Tất nhiên là bị em trừng đến cháy mặt.

"Có lòng tốt nhắc nhở, cậu nhận không thì tuỳ." Nói rồi hắn bỏ về chỗ.

"Lòng bò thì tôi nhận còn lòng tốt của cậu thì cậu tự giữ mà ăn dần đi ha."

Một ngày không chí choé đúng là không yên mà.

Hong Junho sớm giờ đã ngóng được chút chuyện, cảnh giác nhìn xung quanh xong mới can đảm mò đến chỗ em, bắt chuyện: "Tiền bối, anh đã chuẩn bị gì cho buổi du lịch rồi?"

"Cậu vẫn còn tâm trí để nghĩ đến chuyện này à?"

"Em dù sao cũng năm đầu tiên, nên muốn hỏi ý kiến tiền bối thôi mà. À mà tiền bối có đi không ạ?"

"Không chắc nữa."

"Ơ tiên tử thể thao của em không đi thì còn gì là vui nữa, anh biết rõ chuyến đi lần này có nhiều hoạt động thể thao mà." Junho phụng phịu, còn đâu tinh thần chơi bời của họ nữa chứ.

Tuy nhiên Jungkook làm ở ShinJan cũng gọi là một khoảng thời gian đủ dài, không đi một lần cũng chẳng mất mát gì. Với lại em gần đây bận bịu đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, còn định bụng nhân dịp này ở nhà ngủ cho sướng thân, không có tâm trạng gánh đội mấy trò thể thao đâu.

Nhưng có vẻ đó chỉ là những suy tưởng của em, thực tế rằng phòng Kế hoạch 2 không thể thiếu em - nhất là những cuộc vui ngoài trời thế này.

.

Jungkook tan làm khi đồng hồ văn phòng điểm 19 giờ. Em khoác túi lên vai sau đó chào mọi người ra khỏi phòng, cuối cùng là đứng trước thang máy. Đột nhiên Sanghae từ đâu hồng hộc chạy đến, nhanh chóng chạm tay lên vai em ngăn lại trước khi em bước vào thang máy.

"Hyung, có chuyện gì mà gấp gáp vậy. Xem kìa." Jungkook lôi từ túi ra mẩu giấy đẩy đến cho Sanghae, nhìn bộ dạng người anh thân thiết khổ sở khiến em cũng hơi lo lắng.

"Anh.. anh sợ em về mất nên mới hối hả đến." Nhịp thở chưa được ổn định nên câu từ có hơi khó nghe.

"Anh tìm em có việc ạ?"

"Phải. Jungkook, đi ăn với anh nha."

"..." Nếu từ chối trong hoàn cảnh như thế này có chút kì đúng không?

"Chúng ta đi ăn nhé? Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nhất định phải ăn cùng em. Với lại.. anh có chuyện quan trọng muốn nói."

Nhìn biểu cảm quyết tâm và nghiêm trọng của Sanghae, họ Jeon cũng không tiện từ chối. Dù sao nếu bây giờ về thẳng căn hộ thì cũng chỉ có thể bầu bạn với mì gói, thôi thì làm phiền túi tiền của gã thêm một hôm vậy.

Jungkook gật đầu đồng ý vừa hay thang máy cũng đến, sau đó như đã thấy, bọn họ hoan hoan hỉ hỉ cùng nhau rời đi. Chỉ tội nghiệp họ Kim nào đó đứng như trời trồng nãy đến giờ, quan trọng hơn cả là trên tay hắn vẫn nắm chặt tờ rơi quảng cáo một tiệm thịt nướng vừa khai trương...

Sao lại bức bối thế nhỉ?

.

Lee Sanghae và Jeon Jungkook ghé vào một nhà hàng tương đối lớn, ngồi vào bàn đã đặt từ trước. Em ngờ vực nhìn người anh lớn, chỉ lưu tâm rằng từ lúc trên xe đến giờ biểu cảm của gã vẫn luôn giữ nét vui vẻ bất thường.

Rốt cuộc ngày quan trọng mà gã đề cập là ngày gì nhỉ?

Bỏ qua màn gọi món rườm rà, hai người trong lúc chờ đợi thức ăn thì có trò chuyện qua lại mấy câu, rồi mạnh ai nấy im lặng sau đó.

Đột nhiên đèn trong nhà hàng vụt tắt, Jungkook hốt hoảng mở to mắt, hai tay vì giật mình mà nắm chặt lấy khăn trải bàn. Còn định sẽ gọi gã nhưng từ bên trong nhà hàng, một ánh nến toả sáng giống như vị cứu tinh cho em.

Còn đang vui mừng thì Jungkook đột nhiên phát giác.

Khoan đã, cây nến đó chính xác đang cắm trên cái bánh kem 2 tầng.

Hơn nữa người phục vụ kia là đang đẩy cái bánh kem đó đến chỗ hai người.

Và còn.. nụ cười tươi rói của Lee Sanghae nữa.

Không lẽ..

"Happy Birthday Sanghae-nim!" Toàn bộ nhân viên trong nhà hàng đồng loạt hô to câu chúc mừng, vừa lúc bánh kem được đẩy trên trước mặt họ và đèn cũng được bật sáng trở lại. Em chưa kịp hết bất ngờ thì một nam nhân khoác vest lịch lãm đi đến, mỉm cười với gã.

"Sanghae, sinh nhật vui vẻ."

"!!!" Thì ra 'ngày vô cùng đặc biệt' mà gã nhắc đến có ý nghĩa như thế này.

Đầu óc Jungkook hiện tại đang lơ lửng ở đâu đó, chẳng để ý hai người kia tay bắt mặt mừng với nhau và cả ánh nhìn trìu mến cùng với hiếu kì của tất cả những người có mặt tại đây.

Người ta mời mình đi ăn ngay ngày sinh nhật của họ, mà Jungkook chẳng hay biết gì.

Đúng là xấu hổ!

Đợi khi mọi tâm điểm không còn vây quanh gã nữa, lúc này Jungkook mới ngờ nghệch gãi gãi đầu phát ra âm thanh tí xíu.

"Hyung, chúc hyung sinh nhật vui vẻ ạ!" - Thật đáng yêu!

"Em đúng là vô tâm vô ý, còn không nhớ sinh nhật anh. Rõ ràng là anh đã từng nói cho em biết vậy mà.. cũng chẳng kịp chuẩn bị quà mọn gì hết trơn."

"Không sao đâu, dù sao chuyện này anh nói với em lúc còn bé cơ, làm sao mà nhớ nổi chứ. Với lại em chịu đi ăn với anh như thế này là vui lắm rồi." Nhìn nụ cười tươi tắn của gã, càng khiến Jungkook thấy bản thân tội lỗi đầy mình.

"Thế.. chuyện quan trọng anh muốn nói với em là gì vậy ạ?"

"..."

.

.

.

______

Nủn: Chuyện này quan trọng dữ lắm nên để chương sau nói cho mà nghe!

Jeon: Biết lựa khúc để kết chương lắm!

Nủn: Hì hì (' ω '♡)

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

✢ 𝙏𝘼𝙀𝙆𝙊𝙊𝙆 ✢ TÌNH ĐẦU (𝘿𝙍𝙊𝙋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ