37. Yoon Joseok

19 1 0
                                    

Kim Jeon bước vào phòng cùng nhau, tuy nhiên sự chú ý của mọi người lại va vào cái biểu cảm chán ghét của Jeon Jungkook. Cũng chính hôm qua còn choàng vai bá cổ thân thiết, vậy mà chỉ qua có một ngày Jungkook đã bày ra cái vẻ mặt cũ.

"Sao thế, là ai trộm hũ gạo của em trai tôi?" Chị phó phòng chống cằm nhìn hai người trước mặt.

Jungkook bĩu môi: "Chị nghĩ là ai?"

Mọi người nghe cái giọng điệu kia cũng đủ rõ cái người đang cười tươi rói bên cạnh kia là thủ phạm. Mức độ thân thiết của hai người này lúc nào cũng thất thường, bọn họ không biết đâu là lần. Quay trở về bàn làm việc, Jeon Jungkook bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Nhìn thấy số lạ, em chần chừ không biết có nên nghe máy hay không. Nhưng cuối cùng vẫn là nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, rè rè mấy giây đầu, em nghe được một giọng nam trầm phát ra: "Xin chào, đây có phải số của Jeon Jungkook không ạ?"

Em hơi bất ngờ vì đối phương biết cả tên mình, im lặng vài giây cũng đáp trả: "Đúng vậy, cho hỏi anh là ai?"

Em nghe thoáng người kia bật cười, sau đó đổi giọng điệu thoải mái hơn trả lời: "Yoon Joseok đây, cậu còn nhớ tôi không?"

"Yoon Joseok?"

Cái tên quen thuộc gợi lại cho em một vài hình ảnh xưa cũ. Người này là bạn học thời cấp ba của Jeon Jungkook, là một cậu nhóc mập mạp trắng trẻo, trước kia học giỏi nhưng hơi trầm tính. Em lại là người hòa đồng nên có thể nói em là một trong số ít người nói chuyện thường xuyên với Joseok. Hình ảnh cậu bạn cấp ba mập mạp hiện ra ngay tức khắc, Jungkook bật cười khẽ.

"Có vẻ cậu nhớ ra tôi rồi nhỉ?" Đầu dây bên kia nghe được tiếng em cười, vui vẻ tố cáo.

"Ừm, tôi nhớ rồi. Lâu quá không gặp, cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi ổn, còn cậu?"

"Vẫn vậy thôi. Mà sao cậu biết số của tôi?"

"Tôi hỏi lớp trưởng số của cậu."

Jeon Jungkook ậm ừ hiểu vấn đề, sau đó lại bắt đầu thắc mắc: "Mà cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

Mãi chào hỏi mà bên kia quên mất lí do bản thân gọi cho em: "Cuối tuần này là sinh nhật của tôi. Chuyện là tôi cũng vừa về nước được vài bữa, định sẽ nhân dịp sinh nhật này làm một buổi họp lớp ấy mà. Nếu cuối tuần này cậu rảnh thì đến tham dự nhé?"

"Nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi nhất định sẽ đến!"

"Vậy thì tốt quá, mong sẽ gặp lại cậu sớm."

"Ờm tôi phải làm việc tiếp, hẹn cậu sau nhé, Joseok!"

Đầu dây bên kia khẽ 'ừm' một tiếng, sau đó cúp máy. Jeon Jungkook buông điện thoại xuống rồi vớ lấy lịch để bàn, chăm chú note vào ngày cuối tuần có sự kiện cần nhớ. Xong xuôi em quay trở về làm việc. Tuy nhiên tất cả những chuyện này đều lọt hết vào tầm mắt của Kim Taehyung, đôi mày hắn nhíu chặt lại, có vẻ không hài lòng lắm.

"Taehyung, đi ăn thịt nướng thôi." Vừa tan làm là Jeon Jungkook lao đến bá vai hắn ngay. Thịt nướng khiến em hoàn toàn quên mất bộ dạng lưu manh sáng nay của hắn.

Nhưng mà hắn lại không quan tâm: "Mệt rồi, muốn về nhà ngủ."

"Vậy à? Thế thì chúng ta về nhà thôi."

Kim Taehyung ậm ừ không trả lời, chỉ quay gót bước đi. Bản thân Jeon Jungkook cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì về thái độ kì lạ của hắn, chỉ vui vẻ xách túi đi theo. Dù sao thì cũng mới ăn thịt nướng cách đây mấy bữa, một nhân viên văn phòng bình thường như họ tốt nhất là nên hạn chế tiêu xài phung phí như vậy.

Nếu em học cái tính tiết kiệm như hắn, chẳng mấy chốc sẽ tậu được một em xe xịn như hắn cho mà xem. Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook cảm thấy không còn thèm thịt nướng nữa.

Cả hai ngồi trên xe của hắn cùng trở về căn hộ, không khí giữa hai người im lặng đến khó thở. Nhìn bằng một con mắt cũng nhận ra Kim Taehyung đang dỗi gì em, nhưng cư nhiên trong đầu em chỉ nghĩ rằng hôm nay hắn làm việc mệt mỏi thôi. Từ khi làm lành, Jungkook không còn suy nghĩ nhiều nữa, em cứ để đầu óc tự do như trước kia thôi. Điều này khiến hắn không vui.

Đến nơi, sau khi đỗ xe vào bãi thì cả hai đi đến thang máy. Nhấn số tầng căn hộ xong thì cả hai bước vào. Giữa không gian im lặng ấy, Kim Taehyung không thể nhịn được mà hỏi: "Sáng này ai gọi cho cậu vậy?"

"À, hả? Sáng nay sao? Ờ thì là bạn cấp ba ấy mà, cậu ta vừa về nước với cả có tổ chức sinh nhật sẵn họp lớp."

Cấp ba sao?

Kim Taehyung và Jeon Jungkook học cùng nhau từ nhỏ, sau đó nhà em chuyển đi nên hai người không gặp nhau suốt khoảng thời gian trung học. Đến mãi khi lên đại học thì cả hắn và em đều chuyển đến Seoul và cùng học chung một trường mãi đến hiện tại. Vậy nên những người bạn cấp ba của em hắn hoàn toàn không quen biết.

"Các cậu hẹn nhau khi nào vậy?"

"Cuối tuần này. Mà có gì không, sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Tôi thích cậu mà, muốn biết cậu sẽ đi đâu và làm gì. Bộ không được à?" Hắn quay sang nhìn em, gương mặt có chút nghiêm túc.

"...."

Mắc gì nhìn người ta cái kiểu đó?

"Cuối tuần này cậu bắt xe đến à?"

"Ừ chắc vậy."

"Ừ." Nói xong thì thang máy vừa đến tầng, hắn bước ra ngoài luôn mà không nói gì.

"Chuyện gì vậy? Tôi làm gì sai à?"

.

.

.

______

Tán người ta mà làm thái độ kì v hả anh traiii
Bé oi anh ta muốn danh phận đó!!!

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

✢ 𝙏𝘼𝙀𝙆𝙊𝙊𝙆 ✢ TÌNH ĐẦU (𝘿𝙍𝙊𝙋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ