34. Mờ ám

45 1 0
                                    

Khi xong việc ở ShinJan, Taehyung và Jungkook đánh xe về lại tập đoàn trụ sở. Hơn hết lúc cả hai bước vào, doạ cho không chỉ trên dưới toàn bộ nhân viên bộ phận Kế hoạch hú vía, ngay cả mấy con người của phòng Kế hoạch 2 cũng há hốc mồm.

"B-bọn em.." Anh Park vịn ghế chỉ tay về phía hai đứa em vừa trở về, giọng nói lắp bắp.

Junho cũng hoảng không kém đưa tay che miệng nhưng vẫn tiếp lời tiền bối: "Làm lành rồi?"

Jeon Jungkook cảm thấy mọi người làm quá, em hẩy mũi mấy cái sau đó vỗ nhẹ vào vòng tay đang quàng lấy cổ mình, cười hì hì đáp: "Sao vậy, bọn tôi hoà thuận khiến mọi người không thích à?"

Câu hỏi của em chưa ai kịp trả lời mà chỉ thấy Kim Taehyung gật gù đồng ý với bạn thân, vòng tay lại siết chặt thêm, sợ rằng nếu không giữ kĩ người thì Jungkook sẽ chạy mất.

Ngay lập tức thấy Juyeon nhanh chóng dọn dẹp đồ, Jungkook tất nhiên khó hiểu: "Nhóc làm cái gì vậy?"

"Em dọn đồ về sớm."

"Bị làm sao à?"

"Tránh bão!" Juyeon thành thật đáp, sau đó ôm đồ bỏ chạy.

Tuy nhiên chưa được mấy bước đã bị Kim Taehyung nắm áo kéo về: "Đừng có khùng như vậy."

Kế tiếp họ thấy Taehyung và Jungkook trao đổi nụ cười cho nhau, khung cảnh không chút thuận mắt. Lúc hai người trở về chỗ ngồi, mọi người vẫn còn chưa hết sốc. Lại không có ngờ có ngày điều ước 'hai đứa này hãy hoà thuận đi' trở thành hiện thực. Nhưng mà đến một cách bất ngờ như vậy đúng là khiến bọn họ không kịp thích nghi.

Lúc tan làm, bọn họ chỉ thấy cảnh Jungkook khoác tay Taehyung rồi bóng dáng hai người lướt qua chỉ để lại một lời chào. Còn ngỡ đâu bọn họ lạc vào thế giới song song.

"Hôm nay muốn ăn gì?" Kim Taehyung vừa cài dây an toàn đã quay sang nhìn Jungkook ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh.

Nghe đến đây, Jungkook lại chống cằm chê trách họ Kim: "Có phải nghỉ chơi quá lâu nên cậu quen với mấy câu hỏi thừa thãi rồi không?"

"Được được, tôi hiểu rồi." Cái nét đanh đá này hại hắn bật cười một trận, quả thật ngay chính hắn cũng chưa thể thích nghi được.

Ngay sau đó, Kim Taehyung chở Jeon Jungkook đến quán thịt nướng lần trước hắn định rủ em đến, chỉ vừa thấy bảng hiệu quán nướng thì em đã hào hứng trông thấy rõ. Cậu bạn thân nhà hắn đặc biệt thích mấy món nướng, làm sao mà hắn quên được chứ. Hai người bước nhanh vào quán, vì chỉ vừa khai trương không lâu nên quán đông đúc hẳn, Jungkook nhón chân tìm mãi vẫn chưa thấy chỗ ngồi. Đột nhiên đằng sau họ có một nam nhân cao lớn cũng bước vào, bất ngờ vì sự xuất hiện của cả hai.

"Taehyung? Jungkook?" Lee Sanghae nhìn hai vị cấp dưới có mặt ở đây mà không khỏi hốt hoảng.

Jungkook gặp gã thì mau chóng reo lên: "Anh Sanghae!"

"Hai em làm gì ở đây?"

"Bọn em đến ăn tối."

"Vậy à..." Rồi đột nhiên Sanghae chột dạ nhìn về phía bàn trong góc quán.

"Mà anh đến một mình à, hay ngồi với bọn em luôn?" Jungkook thân thiện đưa ra lời mời, nhưng nhận lại là bộ dạng ấp úng của anh lớn.

"À, anh đến ăn với bạn. Vừa nãy chỉ là ra ngoài nghe điện thoại thôi." Sanghae đang cố gắng nghĩ lí do để hai đứa đừng đòi đến ngồi cùng.

"Vậy thì tốt quá, bọn em cũng đang lo vì không tìm được bàn trống, bọn em tham gia cùng với nha."

Sanghae chưa kịp từ chối thì 'cục nợ' của Kim Taehyung đã đẩy gã đi. Lúc đến bàn thì bây giờ người tỏ ra bất ngờ nhất lại là Kim Taehyung: "Chị?"

"....."

.

"Kim Taehyung, ăn đi đừng nhìn nhau nữa." Jeon Jungkook gắp miếng thịt vào bát hắn từ khi còn nghi ngút khói đến bây giờ nó đã nguội ngắt rồi mà hắn vẫn chưa động đũa. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn chị gái và anh lớn đang ngồi ở đối diện.

"Sao chị ở đây, nói cho em nghe được chưa?"

Kim Nayoung: "Chị có hội thảo ở bệnh viện Seoul nên đến dự. Vừa hay gặp cậu Lee nên cậu ấy mời đi ăn thôi."

Hắn không tin mọi chuyện chỉ có thế đâu: "Chỉ vậy thôi à? Trông hai ngờ mờ ám lắm!"

"Có mày mới mờ ám. Đến ăn ké thì hốc cho lẹ đi, bày đặt ra vẻ như cảnh sát hỏi cung chị mày!"

"Chị cho em oai một chút không được à?" Kim Taehyung bực mình vì lúc nào chị gái cũng gai góc với hắn.

"Nói nhiều!" Kim Nayoung nhét miếng thịt vào miệng của hắn trong khi cô vừa lấy nó ra khỏi vỉ nướng.

Kim Taehyung sau đó: "A ui à ị ấu aaa!!!" (A ui bà chị xấu xaaa!!!)

Trên bàn lập tức rộ lên tiếng cười, Jeon Jungkook đẩy đến cho hắn cốc nước, miệng vẫn không ngừng cười. Nhưng Sanghae lại ấp úng điều gì khó nói, khi lấy hết can đảm mới dám mở miệng.

"Kim Taehyung, anh có chuyện muốn nói!"

"????" Kim Taehyung chưa từng thấy biểu hiện nghiêm túc thế này của Lee Sanghae, thành ra hắn cũng lo lắng nhìn gã.

"Thật ra.. anh đang theo đuổi chị của em. Anh muốn xin phép em...?"

"Hả?" Người bất ngờ không chỉ có hắn mà còn cả Jeon Jungkook nữa.

Kim Nayoung lập tức đánh vào vai gã một cái: "Tôi bảo cậu đừng có nói cho nó biết mà!"

"Cái gì, chị muốn giấu em?" Cậu em trai bất mãn lên tiếng.

"Không phải, chỉ là chưa có gì chắc chắn, chị sợ mày mà biết thì mày lại nói với bố mẹ."

Kim Taehyung nhanh chóng lấy lại dáng vẻ oai vệ của mình, khoanh tay đáp lại: "Chị giấu mà để em phát hiện, lúc đó em mới mách với bố mẹ. E hèm, tán cũng được, nhưng mà anh phải lấy lòng em thật tốt đấy nhé, 'anh rể'!"

Jeon Jungkook đẩy vai hắn một cái: "Hôm nay trông cậu bố láo cực!"

Lee Sanghae nghe hắn gọi bằng hai từ 'anh rể' thì cái đuôi đã bay tít lên trời: "Không thành vấn đề."

Hắn cười thoả mãn, chỉ cần không tiếp cận Jeon Jungkook - bạn thân - của hắn nữa thì việc gì hắn cũng đồng ý. Với lại giúp chị gái thoát ế cũng là một việc tốt mà em trai như hắn nên làm.

Hôm nay Kim Taehyung thấy mình oai vô cùng!

.

.

.

______

Oai ghê cơ!
(Quà 20/10 của các ghệ iu đây dồi, tranh thủ dậy sớm đi học rùi đăng luôn)

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

✢ 𝙏𝘼𝙀𝙆𝙊𝙊𝙆 ✢ TÌNH ĐẦU (𝘿𝙍𝙊𝙋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ