4.

944 99 19
                                    

Sau một giấc ngủ ngon tại ngôi nhà trong tiểu thuyết với bộ chăn gối thơm mùi anh đào yêu thích, Yeonjun thức dậy lúc gần trưa, thích thú ngắm nhìn vài sợi nắng chiếu qua cửa sổ, ánh lên từng chiếc lá, cành hoa bên cạnh. Nhớ tới nhiệm vụ được giao cuối ngày hôm qua, em lại càng háo hức muốn được diện kiến nữ chính, người mà Choi Soobin hết mực yêu thương, muốn xem cô ấy sẽ trông xinh đẹp đến mức nào.

Em xuống giường tắm rửa rồi chọn cho mình một bộ đồ ấm áp vì tiết trời khá lạnh, trang điểm cũng nhẹ nhàng hơn hôm qua. Yeonjun chọn cho mình tone hồng đào, khá phù hợp với thời điểm vừa vào xuân, tôn lên nét đẹp tự nhiên đầy tinh tế, lại cảm thấy có một chút đáng yêu, ngọt ngào. 

Có khi lại hợp với gu của hắn hơn thì sao? Yeonjun cười thầm rồi mang theo một chiếc túi xách nhỏ, tự mình lái xe đến căn hộ của gia đình nhà họ Choi. Sau hai tiếng chuông cửa thì Hwang Yeonji - bạn thân của em đã vui mừng đón em vào nhà, niềm nở tiếp đón còn nói sang chơi bất ngờ quá, chưa kịp chuẩn bị gì.

Yeonjun tươi cười đáp lại.

"Người một nhà cả mà, không cần khách sáo với tớ thế đâu!"

Sang chơi bất ngờ, để cho cậu một bất ngờ lớn hơn chứ sao...

Yeonjun đã nghiện tiểu thuyết này đến mức đọc đi đọc lại cả chục lần, nên cũng hiểu rõ nữ chính như nắm trong lòng bàn tay. Cô gái này nhu mì, hiền lành, nếu bị phản bội có lẽ sẽ chỉ khóc lóc, tự cảm thấy đau đớn vì bị chính bạn thân của mình đâm sau lưng.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, em còn phải thắng cuộc vui, không sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi mất!

Hôm nay là chủ nhật, cho nên Choi Soobin cũng đang ở nhà, thấy Yeonjun tới hắn dường như không vui, cứ nhìn chằm chằm em với một ánh mắt không thể sắc hơn, làm người nhỏ lạnh cả sống lưng. Trong lúc Yeonji vào bếp pha trà, Yeonjun tiến đến gần hắn, xòe đôi tay nhỏ của mình ra, đôi môi xinh xắn thoa lớp son hồng đào chu ra nói.

"Anh, son của em đâu?"

Choi Soobin thò tay vào túi áo, lấy ra thỏi son ngày hôm qua hắn nhặt được rồi đặt vào lòng bàn tay em. Yeonjun chớp thời cơ nắm lấy tay hắn, Choi Soobin khó chịu rút tay lại, em không vui ghé sát tai hắn nói.

"Sao nào? Chê em?"

"Choi Yeonjun, cậu không biết xấu hổ sao? Còn đang ở nhà tôi, nhà bạn thân cậu đó!"

Xấu hổ? Yeonjun cong môi khẽ cười, xấu hổ thì em biết nhưng chỉ biết xấu hổ khi lăn giường với anh thôi. Ngón tay mang hơi lạnh của em đặt nhẹ trên lồng ngực hắn, Choi Soobin khẽ đẩy em ra, Yeonjun nhếch môi cười.

"Giỏi thì đuổi em về đi!"

"Cậu..."

"Sao? Để em ở đây là em đánh vần cả đêm cho anh nghe đấy!"

Yeonjun phá lên cười khi thấy mặt hắn tối sầm lại, đứng lên đi vào phòng sách, bỏ lại em một mình. Cùng lúc đó Yeonji đi ra từ phòng bếp, trên tay mang theo hai tách trà, mùi hương dễ chịu bay khắp căn phòng. Trà cô pha là Dilmah, một loại trà mà Yeonjun rất thích, Yeonji đưa cho em một ly, vui vẻ cười nói với em. 

SOOJUN| TRÒ CHƠI TÌNH ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ