Ăn cơm xong xuôi, Yeonjun xắn tay áo muốn cùng Yeonji rửa bát, công việc mà một thiếu gia được chiều chuộng từ bé như em chắc chắn chưa từng đụng qua. Bạn thân nhìn em với vẻ ái ngại, lo em sẽ không cẩn thận làm đau tay mình, nhưng mà Yeonjun lại muốn giúp đỡ cô bằng được. Chẳng phải em thích thú hay tình bạn thắm thiết gì với Hwang Yeonji đâu, chẳng qua em muốn kiếm cái cớ để bắt Choi Soobin đưa về. Cụ thể là Yeonjun rửa dao không cẩn thận bị cứa vào tay, ứa máu, nước mắt nước mũi cứ thế chảy dài, bu lu bu loa kêu đau.
Yeonji hốt hoảng cầm tay em lên kiểm tra, vết đứt khá sâu khiến máu cứ thế mà chảy xuống, vết thương lớn nhất trong cuộc đời Yeonjun mà cô nhìn thấy. Bạn thân em bỗng chốc trở nên bối rối không biết phải làm thế nào, liệu có cần đến bệnh viện không đây, nếu bố mẹ Yeonjun mà phát hiện ra thì phải giải thích thế nào? Choi Soobin cũng lo lắng đi tới, hắn cầm theo oxi già và vài miếng bông rửa vết thương cho em. Yeonjun la oai oái vì đau, không ngừng sụt sịt khóc làm hắn cũng thấy sốt ruột. Yeonji lau nước mắt trên mắt em, cuống quýt an ủi.
"Không sao đâu, một xíu là hết đau liền. Để anh Soobin đưa cậu về nha, tay đau thế này không nên lái xe đâu!"
Tuyệt! Đúng là không hổ danh bạn thân nhất của Choi Yeonjun, cô hiểu ý em quá, cứ như đọc suy nghĩ của Yeonjun ra vậy. Tuy em thấy Choi Soobin có một chút lưỡng lự, hắn có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng nhìn thấy đôi mắt ngập nước của em thì lại mềm lòng đồng ý.
Choi Soobin lái xe đưa em về, Yeonjun ngồi ghế phụ lái, chốc chốc lại quay sang nhìn hắn, nũng nịu kêu đau tay bắt hắn phải thổi cho em. Choi Soobin không thèm quay sang nhìn thế nhưng vẫn cong môi lên, thổi phù phù vào ngón tay đã được băng lại cẩn thận của Yeonjun.
Choi Soobin, anh đưa em về, em sẽ không để anh thoát...
Đến tận khi Choi Soobin đưa được Yeonjun vào phòng, còn cởi cả giày cho em lên giường ngồi, em vẫn không có ý định buông tha cho hắn. Dở giọng điệu giống mèo con có chút uỷ khuất của mình ra, em biết Choi Soobin sẽ không thể từ chối.
"Anh không định giúp em thay đồ sao? Tay này còn không cầm vào áo để cởi ra được... anh nỡ lòng nào để em thay đồ bằng một tay sao?"
Choi Soobin bất lực nhìn em, bị thương có một chút mà dở hết trò này đến trò khác, hắn không thích, nhưng chẳng hiểu sao vẫn làm theo.
Thay đồ cho Yeonjun xong, hắn quyết định mặc kệ em đòi hỏi gì đi chăng nữa, thẳng bước tiến ra cửa phòng, trở về nhà. Vừa bước chân đến cửa đã thấy một cách tay ôm ngang bụng hắn, giọng nói nỉ non phát ra từ sau lưng.
"Hức... anh đừng về mà... Yeonjunie thấy cô đơn lắm..."
"Liên quan gì đến tôi?"
Choi Soobin giữ chất giọng lạnh lùng hỏi ngược lại em.
Ơ? Liên quan mà, em cô đơn vì muốn anh ở cạnh chứ sao...
Anh đẹp trai sao mà chậm hiểu quá... hay anh cố tình không hiểu chứ!
"Nếu anh về, Yeonjunie cô đơn, mà cô đơn thì sẽ nói cùng vợ anh, nói chuyện cùng vợ anh lại chẳng may lộ ra mối quan hệ của chúng ta..."
Choi Soobin tức giận hất tay em khi Yeonjun cố tình muốn gây áp lực cho hắn.
"Choi Yeonjun, chúng ta chẳng có mối quan hệ nào cả! Đừng nói bừa."
"Anh quên nhanh thế sao, lúc sáng còn hôn em mà? Anh Soobin là người đàn ông tồi tệ sao?"
"Cậu!"
Choi Soobin không nói được gì bởi em nói đúng, hắn cảm thấy mình đã hết sức dung túng cho mấy trò đùa quá trớn của em. Ngay từ đầu, hắn đừng nên đồng ý đi bar cùng em thì tốt, để bây giờ em gây ra đủ thử chuyện. Hắn cũng không rõ bản thân đã nghĩ thế nào vào ngày hôm đó, chỉ là cảm thấy Yeonjun quá thu hút, em quá mới lạ, tất nhiên không phải gu của hắn, nhưng vẫn có một chút gì đó thôi thúc Choi Soobin khám phá em.
Hắn biết, bản thân thích như cô gái dịu dàng, đoan trang như Yeonji - vợ của mình. Thế nhưng trong một giây nào đó, Choi Soobin chẳng thể ngừng nghĩ về em, hắn thừa nhận thấy em vô cùng xinh đẹp, gương mặt tinh xảo đến mức, tưởng chừng như không có thật. Yeonjun gợi cho hắn cảm giác vừa gần vừa xa, vừa như nắm trong lòng bàn tay, vừa như chẳng thể chạm tới.
Yeonjun phụng phịu ôm eo hắn, chẳng chừa cho Choi Soobin một ít đường lui nào khi cọ hai má phúng phính của em vào làn da hắn. Cảm giác tiếp xúc da thịt, mềm mại lại lành lạnh khiến hắn rùng mình. Má em mềm thật, đôi lúc hắn cảm thấy nó còn như đang lún nhẹ xuống lúc Yeonjun cọ lên tay mình. Mèo con đằng sau thấy hắn ngơ ra thì lên tiếng.
"Ơ... ghét em thật đấy à?"
Choi Soobin, hắn cảm thấy mình đúng là một thằng đàn ông tồi, đã có vợ rồi lại cảm thấy rung rinh trước một người khác. Hắn vội vàng nói không sau khi nghe câu hỏi của em, Choi Soobin biết mình chẳng nỡ để em buồn, mặc dù hắn có thể dứt khoát đồng tình rồi bỏ đi.
Hắn vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng mình đã có vợ, mọi việc quá trớn đều phải trả giá, thế nhưng từ khi nào lúc bên em, lý trí vững vàng ấy luôn luôn sụp đổ. Cụ thể là hiện tại, hắn mềm lòng với Yeonjun.
"Hôn em một cái rồi về được không?"
"Ừ!"
Yeonjun luôn cố tình muốn để lại nhiều dấu vết, mùi hương của em nhất có thể lên người hắn. Choi Soobin biết điều đó những vẫn ôm lấy em để hôn lên đôi môi mềm, ngọt ngào của em. Hắn cảm thấy có lỗi với Yeonji rất nhiều, nhưng lại chẳng thể ngừng so sánh.
Môi của Yeonjun thực sự mềm và ngọt hơn môi cô...
Đôi môi em chắc chắn được chăm sóc rất kỹ lưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN| TRÒ CHƠI TÌNH ÁI
FanficChoi Yeonjun chơi một trò chơi xuyên không, lại trúng vai phản diện, cướp chồng nữ chính. "Choi Yeonjun, tôi có vợ rồi!" "Thì sao chứ? Em có thể trở thành người bí mật của anh." . . . ❗️Có yếu tố viễn tưởng!