"Người anh có mùi giống mùi nước hoa của Yeonjunie thế?"
Yeonji nhìn Choi Soobin với vẻ mặt thắc mắc, trong ánh mắt của cô vẫn luôn tin tưởng chồng của mình, nhưng trong lòng lại dấy lên nhiều nỗi lo lắng. Ngày hôm qua, lúc vào phòng tắm lấy đồ của Choi Soobin mang đi giặt, Yeonji nhìn thấy chiếc áo vest bị đứt cúc của hắn nằm trên bồn rửa tay. Cô cầm chiếc áo của chồng mình lên xem, một mùi nước hoa quen thuộc vương trên lớp vải, mùi nước hoa mà Yeonji sẽ chẳng thể nào quên được. Hương vị của Jasmine kèm thêm Grasse, Rose de Mai, ylang-ylang là hương thơm vô cùng đặc trưng trên cơ thể của bạn thân cô - Choi Yeonjun. Đây cũng là dòng nước hoa mà Yeonjun thích nhất, mỗi lần đến store đều sẽ mua vài chai.
Choi Soobin bất ngờ bị vợ mình hỏi liền không biết phải trả lời như thế nào, cũng chưa tìm ra lý do gì để bao che cho hành động của hắn và em. Vốn dĩ là Choi Soobin sai, hắn sợ Yeonji biết sự thật sẽ đau lòng, nhưng hắn cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Yeonjun được. Đúng là Yeonjun quyến rũ hắn, nhưng nếu Choi Soobin kiên quyết hơn thì đã không chiều theo ý em.
Trong lúc Yeonjun đang định đi ra từ phòng làm việc của hắn với bộ đồ không thể bỏng mắt hơn, cũng như muốn hạ màn vở kịch cho bạn thân của mình biết, em chính là người cướp chồng của cô, thì hệ thống chết tiệt kia lại xuất hiện với nhiệm vụ mới.
Hệ thống nói em nghĩ rằng dễ dàng đến vậy sao?
Yeonjun cau mày nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng mỉm cười.
Nhiệm vụ số 3: Không được để cho Hwang Yeonji phát hiện chồng cô đang mập mờ với Yeonjun.
Ý nói em ăn vụng phải biết chùi mép đó hả? Được thôi, kẻ phản diện thì phải lộ mặt phút cuối!
Yeonjun nhặt chiếc áo rơi dưới sàn, mặc lên người rồi đi ra khỏi phòng làm việc của hắn, còn nói với ra để Yeonji quên mất là mình đang tra hỏi Choi Soobin.
"Cảm ơn đã cho em dùng nhờ nhà vệ sinh nhé, Yeonji vẫn chưa về sao?"
Choi Soobin quay lại nhìn em, khó hiểu không biết em lại đang bày ra trò gì nữa. Chẳng phải Yeonjun là người muốn Yeonji biết sự thật nhất, bây giờ lại đang bao che cho hắn đấy ư?
Yeonji vẫn vui vẻ đáp lại em.
"Tớ về rồi đây!"
Yeonjun chỉnh lại trang phục rồi ra chỗ Yeonji bám lấy cánh tay cô, mái đầu mềm mại cọ cọ vào lớp áo bông của bạn thân, nhõng nhẽo nói em đã đói lắm rồi. Yeonji xoa đầu em, Yeonjun cố tình không biết cô và hắn đang căng thẳng, trực tiếp kéo tay cô vào bếp, cùng nhau nấu ăn.
Đợi Yeonji bình tĩnh lại, Yeonjun giống như nhớ ra một câu chuyện nào đó mà vu vơ hỏi cô.
"Chồng cậu tặng nước hoa cho cậu chưa thế?"
Hwang Yeonji càng ngạc nhiên hơn, tròn mắt nhìn em hỏi.
"Nước hoa gì cơ?"
Yeonjun như có như không nói tiếp câu chuyện.
"Thế là chưa tặng hả, anh ý muốn mua nước hoa tặng cậu nên hỏi tớ xem chọn loại nào á. Tớ bảo chọn luôn loại tớ hay dùng đi, tiện tay xịt lên người ông ý mấy cái. Đấy, vậy mà chồng cậu chê mùi này nồng quá cậu không thích đâu, là chê luôn tớ đó hả?"
Yeonji lúc đó mới thấy nhẹ nhõm mà phì cười, an ủi Yeonjun là không phải hắn chê em đâu. Yeonjun vờ giận dỗi khoanh tay lại, còn cố tình nói to cho Choi Soobin ngoài phòng khách nghe thấy. Hwang Yeonji tâm trạng nặng trịch đã trở lại bình thường, vui vẻ nấu những món em thích, Yeonjun lôi điện thoại ra nhắn tin cho hắn.
|Thấy em xử lý thế nào? Quá đỉnh phải không?|
Choi Soobin rep lại.
|Thôi đi, lần sau đừng có bày trò nữa!|
|Ơ, nói thế người ta buồn đấy nhá.|
Cũng may em đọc thuộc cuốn truyện đến nhắm mắt cũng nhớ từng chi tiết, mới nhớ ra được là Hwang Yeonji rất ít dùng nước hoa, trên quần áo chỉ có mùi hương của nước xả vải và nước xịt thơm quần áo, cho nên liền nghĩ ra một lý do không thể hợp lý hơn.
Hệ thống kia khinh thường em, bảo rằng câu chuyện đầy lỗ hổng như thế mà Yeonji cũng tin được.
Yeonjun nghĩ lại mới thấy đúng thế thật. Nhưng, người mà một khi đã muốn tin thì có khó tin như chuyện lên trời hái sao, vẫn dặn lòng đó là sự thật mà mù quáng tin tưởng. Người đã quá yêu, thì cho dù có làm sai cả vạn lần, chỉ cần một câu xin lỗi, liền có thể gật đầu cho qua.
Suy cho cùng, tình yêu là một thứ gì đó rất khó nói. Hwang Yeonji yêu hắn đến mức, em bịa ra một câu chuyện chẳng hề logic, vẫn nhất mực tin hắn. Có khi còn vì em là bạn thân của cô, cho nên Yeonji mới tin em đến thế!
Bữa trưa được Yeonji hoàn thiện trong ba mươi phút sau đó, Choi Soobin vào bếp giúp cô bày đồ ăn lên bàn, còn ôm lấy eo vợ mình xin lỗi chuyện ban nãy khiến cô hiểu lầm. Yeonjun nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài, ôm Hwang Yeonji thì ôm công khai, ôm em thì lén lút.
Không chịu!
Cả ba người ngồi ăn uống vui vẻ, em ngồi đối diện hắn. Tất nhiên là Yeonjun không có chịu ngồi yên, bàn chân nhỏ dưới gầm cố ý cọ vào bắp chân hắn, còn luồn hẳn vào ống quần. Choi Soobin lườm em ý bảo đừng có bày trò, Yeonjun vờ như không hiểu, nháy mắt với người đối diện rồi tiếp tục đưa chân lên cao hơn.
Yeonjun đưa chân đến tận đũng quần hắn, Choi Soobin thở hắt ra một hơi, đẩy ghế giả vờ đứng lên đi lấy nước. Yeonji ngạc nhiên hỏi.
"Ơ cốc nước trên bàn của anh vẫn còn mà?"
"À, anh thấy nước của em sắp hết nên lấy cho em."
"Dạ, em cảm ơn!"
Hwang Yeonji tít mắt cười, Yeonjun tinh nghịch gắp thịt bỏ vào miệng, vừa ăn vừa chu môi ra nói chuyện với cô.
"Cậu nấu ngon thật đấy."
"Yeonjun ăn nhiều vào nhá, dễ thương quá đi mất!"
Cậu nấu ngon thật đấy, đồ của cậu cũng ngon lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN| TRÒ CHƠI TÌNH ÁI
FanficChoi Yeonjun chơi một trò chơi xuyên không, lại trúng vai phản diện, cướp chồng nữ chính. "Choi Yeonjun, tôi có vợ rồi!" "Thì sao chứ? Em có thể trở thành người bí mật của anh." . . . ❗️Có yếu tố viễn tưởng!