Introduction

1.3K 72 7
                                    

"Có bao giờ bạn được nghe hay đọc về câu chuyện của một vị thần chưa? Nếu có, hẳn đó là một vị thần trong những câu chuyện thần thoại nhỉ? Bạn còn nhớ vị thần đó như thế nào không?

Là nam? Hay nữ?

Là một vị thần quyền năng? Hay nhỏ bé?

Ngài tốt bụng? Hay xấu xa?

Là đứng sinh thành? Hay kẻ hủy diệt?

Ngài đại diện điều gì? Tình yêu? Sắc đẹp? Biển cả? Bầu trời?

Ngài bất tử? Hay phải ăn những quả táo vàng để duy trì sự vĩnh hằng có thời hạn?

Ngài nhân ái? Hay chẳng để con người vào mắt?

Nếu bạn thích những câu chuyện về thần thoại cổ xưa, về những vị thần tối cao mà chẳng ai có thể chạm đến nếu ngài không muốn thì hãy để tôi kể cho bạn nghe về một vị thần nọ.

Từ thưở sơ khai - khi những ma pháp sư vẫn chỉ vừa mới xuất hiện, có một vị thần đã được họ mời xuống nhân gian. Họ vui vẻ đón tiếp ngài, xây nên những lâu đài to lớn để ngài có thể ở lại với họ.

Vị thần đó được cả thế gian yêu mến và ngài cũng rất yêu mến họ, vì thế, ngài quyết định ở lại. Ngài ở lại để bảo hộ nhân loại mà ngài canh giữ. Ngài nhân hậu, tốt bụng, vị tha. Bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được một vị thần nào tốt như ngài ấy đâu.

Vị thần ấy chỉ cần đứng đó, thế gian sẽ ngước nhìn ngài và họ sẽ quỳ xuống, để đầu óc cùng con tim quy phục trên nền đất, dùng thân xác mình quy phục dưới chân ngài - vị thánh thần toàn năng. Đôi mắt nhắm lại để cầu nguyện sự bình an, bàn tay úp lại để chống lấy thân xác nặng trĩu.

Chiến tranh bùng lên bởi lòng tham cùng sự ích kỷ, những mong cầu cũng theo đó mà nhiều hơn. Họ ngày đêm đều cầu nguyện dưới gót chân thần linh, nhưng loài người nhiều đến thế, những lời cầu nguyện còn nhiều gấp bội lần... mà thần linh lúc ấy cũng chỉ có mỗi mình ngài.

Là thần linh thì cũng mạnh đấy... nhưng đâu phải vạn năng đâu...

Vị thần mệt mỏi chẳng muốn đoái hoài đến thế gian này nữa. Đôi mắt ngài nương theo tia lụi tàn của mặt trời mà nhìn xuống nhân gian. Trước khi ngài kịp chán ghét loài người, ngài đã yêu... yêu một ma đạo sĩ cấp cao.

Thế gian càng loạn lạc, hình ảnh ma đạo sĩ ấy trong mắt ngài càng rực rỡ. Như mặt trời rực rỡ giữa vụ trụ tối tăm.

Ngài chẳng màng gì đến nhân loại, nhưng ngài lại ngắm nhìn vị ma đạo sĩ kia. Ngài biết rằng, đó là người đã khơi mào chiến tranh nhưng ngài lại không ghét người mà ngài yêu.

Vải thưa không che được mắt thánh.

Nhưng đôi mắt ngài lại nhắm lại để che đi sự thật, ngài dung túng cho tình yêu của mình. Khi đó, thứ che đi đôi mắt ngài là tình yêu.

Cupid nhỏ bắn mũi tên tình ái vào kẻ toàn năng, nhưng thật mù mờ làm sao khi mà Cupid định bắn một mũi tên nữa vào cô gái kia, nó lại trúng vào ngài. Hai mũi tên... chẳng thể khiến tình cảm nhân đôi được. Bài xích và hòa quyện. Yêu và hận. Căm thù và vị tha. Tình cảm của ngài giành cho ma đạo sĩ kia bị giằng xé bởi hai thái cực.

Chiến tranh đến hồi kết rồi, tình cảm ngài dành cho vị ma đạo sĩ kia cũng nên được phán quyết rồi.

Thân xác ngã gục trên vai của người mình yêu. À... thì ra ngài không bất tử như người ta đã tưởng... Những vết máu máu lấm lem dính chặt lên người ma đạo sĩ nhỏ. Thì ra máu của thần cũng màu đỏ...

Thánh thần toàn năng... cũng có thể gục xuống vì thứ họ muốn bảo vệ. Vị thần vì yêu mà sẵn sàng dùng thân mình để bảo vệ cho người mình yêu, để chứng minh tình yêu cao cả của ngài, ngài không sử dụng quyền năng của mình, ngài sử dụng tấm thân như muốn nói ngài yêu vị ma đạo sĩ kia bằng cả thân xác ngài. Và cũng vì hận, ngài đã cay nghiệp đặt lên người đó một lời nguyền tàn ác, khi những vệt máu đỏ hòa cùng dòng thời gian tàn nhẫn, lời nguyền sẽ có hiệu nghiệm. Khi quá khứ được kết nối với hiện tại, khởi nguyên của lòng thù hận sẽ được vẽ nên.

Và nhớ nhé! Câu chuyện truyền miệng nào mà không có dị bản?"

-Lucy!! Cậu đọc gì mà say sưa vậy?

Levy đập vào vai cô bạn thân của mình khiến Lucy giật mình mà thoát khỏi câu chuyện.

-Cậu thích thần thoại sao?

-À... tớ vô tình thấy nó thôi.

Lucy mỉm cười lật sang trang sau nhưng dường như ai đó đã xé nó đi khiến em nhíu mày. Levy cũng bất ngờ không kém gì em.

-Ai lại dám xé sách trong thư viện của Magnolia chứ?

-Tớ cũng không biết... kỳ lạ thật đấy. Bình thường người ta sẽ kiểm tra rất kỹ mà, với lại chẳng ai lại để sách hỏng lên kệ cả.

Levy xoa cằm suy nghĩ câu nói của Lucy, nhưng rồi cô cũng chỉ nhún vai thở dài.

-Chắc họ có nhầm lẫn gì ấy.

-Chắc là vậy...

Lucy nói với vẻ tiếc nuối, em muốn biết hết nội dung của cuốn sách này. Dù sao thì... nó khá là thú vị đối với em đấy chứ

-À! Lúc nãy tớ thấy nhóm của cậu tìm cậu để rủ cậu đi làm nhiệm vụ đấy. Tớ bảo Lucy đang đọc sách nên chắc họ đang đứng ở ngoài chờ cậu đấy

-Tớ đọc xong rồi đây. Cảm ơn cậu đã thông báo nhé.

Lucy đặt quyển sách vào đúng vị trí ban đầu mà em thấy nó rồi xoay người rời đi cùng Levy. Em chẳng biết rằng, khi em vừa rời đi, quyển sách đã hóa thành làn khói rồi biến mất như chưa từng ở đó.

Khi bước chân ra khỏi thư viện, em thấy Gray và Natsu đang lao vào đánh nhau, còn Erza thì định cho hai người họ ăn đấm. Wendy ôm Carla vào lòng và bên cạnh là Happy đang ăn cá. Lucy mỉm cười nhìn bọn họ. Họ vẫn luôn như thế vẫn đợi em đi làm nhiệm vụ cùng. Em đi cùng những người bạn của mình dưới ánh nắng tà của thị trấn Magnolia. Dù có chuyện gì... em và họ vẫn ở bên nhau vì đó là tình bạn, tình đồng đội.

______

-Mình không thích Nalu nên đừng thắc mắc vì sao không có couple này.

-Truyện không drop nên thấy ra lâu thì cũng đừng đánh đồng.

-Mình viết truyện theo sở thích, có buff thì cũng là mình thích buff, không đọc được thì đừng có đọc.

-Truyện ra lâu thì chỉ có hai lý do:

+Mình bận.

+Cảm thấy chap quá nhạt nhẽo để đăng, cần sửa chap.

-Đừng có hối mình ra chap. Càng hối thì mình càng không làm. Làm mình cọc thì việc một năm ra một chap là điều mình có thể làm được đấy. (^ω^#)

-Sự thân thiện của mình có giới hạn nhé.

[Lucy harem] Muốn nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ