Chương 8 Trầm tư

401 37 1
                                    

Châu Thi Vũ cảm thấy nhất định là bản thân gặp ảo giác, cho nên mới tưởng tượng ra cảnh này.

Hoặc có lẽ, Vương Dịch đã biết bản thân làm sai, lại sợ cô mắng cho nên mới dương đông kích tây, đánh lạc hướng chú ý của cô.

- Chị không tính toán với em nữa, nên không cần dùng tới chiêu này đâu!

Cô che miệng cười rồi vỗ nhẹ vai của Vương Dịch mà nói, muốn phớt lờ cho qua, xem như không nghe thấy.

Chỉ là biểu cảm trên mặt của Vương Dịch trước sau không hề thay đổi, vẫn luôn vô cùng nghiêm túc.

- Lại làm sao nữa, chị đã bỏ qua không tính toán với em rồi, em còn muốn thế nào?

Châu Thi Vũ cảm thấy không hiểu quả lại nói thêm một câu.

Dù sao cô cũng không thể ở đây đôi co với Vương Dịch mãi được, bây giờ quay lại chỗ lúc nãy, biết đâu vẫn còn có thể gặp được người đó.

- Châu Thi Vũ, chị có thích em không?

Vương Dịch hít sâu một hơi hỏi khẽ.

- Chúng ta ở bên cạnh nhau, không dài không ngắn cũng đã qua sáu năm, chị đối với em chẳng lẽ chút cảm tình đặc biệt cũng không có sao?

Chẳng lẽ tình cảm của em, chị không cảm nhận được, dù là một chút nào sao?

- Chị.. Chị còn có bài kiểm tra giữa kì, chị phải về lớp đây, chuyện đó đợi khi khác nói sau đi!

Châu Thi Vũ lúng túng lãng tránh, tìm đại một cái cớ rồi chạy mất.

Vương Dịch đứng lặng nhìn theo, xem ra cô quá vội vàng. Đánh liều tỏ tình với Châu Thi Vũ có vẻ sẽ khiến mối quan hệ giữa cô và chị ấy trở nên khó xử.

Nhưng tiếp tục im lặng nhìn chị ấy hớn hở với người khác, Vương Dịch thật sự không làm được.

Trái tim của cô đã sớm bị Châu Thi Vũ dày vò đau đến quằn quại.

Châu Thi Vũ chạy tới nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt tới lần thứ ba mới lấy lại được bình tĩnh quay trở về lớp học.

Hồ Hiểu Tuệ đã về lớp chờ cô từ lâu, nhìn thấy Châu Thi Vũ trở về liền giơ ra một lá thư.

- Cái gì đây?

Châu Thi Vũ nghi ngờ hỏi.

- Thư của tình địch gửi cậu.

- ???

Châu Thi Vũ nghe xong dù không hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy lá thư kia mở ra đọc.

- Châu Thi Vũ, tan học hôm nay phiền chị đến sân thượng một chuyến.
Từ lớp 10D Chu Quân.

Châu Thi Vũ đọc xong liền cảm thấy ba chấm. Đây là tình huống gì vậy?

- Chu Quân là hoa khôi tỏ tình tiểu Vương nhà cậu lúc nãy đó.

Hồ Hiểu trả chống càm cười nói, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

- Châu Châu, thật ra loại chuyện này ở trường chúng ta diễn ra rất thường xuyên, nếu cậu muốn kết thúc nó, lẫn tránh tuyệt đối không phải phương án hiệu quả.

Hồ Hiểu Tuệ lại nói thêm một câu, ngụ ý rõ ràng là muốn thúc giục người trước mặt.

- Vậy tớ phải làm sao?

Châu Thi Vũ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tâm tình hỗn loạn.

- Gọi tiểu Vương nhà cậu đi cùng, để em ấy nói vài câu, sau này sẽ chẳng còn ai có tư cách nói xấu sau lưng cậu.

Hồ Hiểu Tuệ sớm đã chuẩn bị trước, chỉ chờ Châu Thi Vũ hỏi tới liền đưa ra đối sách.

- Không được.

Châu Thi Vũ nghe xong liền trực tiếp bác bỏ.

- Cậu từ chối em ấy rồi sao?

Hồ Hiểu Tuệ gật đầu hai cái, không quá bất ngờ với phản ứng của Châu Thi Vũ.

- Sao cậu biết?

Châu Thi Vũ ngạc nhiên nhìn đối phương hỏi.

- Lúc nãy nhìn thấy em ấy kéo cậu đi về hướng phòng y tế, nên tớ đoán vậy.

Hồ Hiểu Tuệ nhàn hạ đáp.

- ...

- Châu Châu, tớ thật sự không hiểu sao cậu cứ luôn bài xích em ấy, Vương Dịch có chỗ nào không tốt sao? Nếu là người không hiểu chuyện, chắc có lẽ còn nghĩ cậu là tra nữ, muốn trêu đùa tình cảm của em ấy.

Trước một màn chất vấn của Hồ Hiểu Tuệ, Châu Thi Vũ chỉ biết im lặng trầm tư.

Nhìn cô giống tra nữ tới vậy à?





[ SNH48 ] [ SQHY ] Hôm Nay Lại Ngọt Ngào Hơn Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ