Chương 4 Kì lạ

466 50 2
                                    

Lúc đầu Vương Dịch căn bản không muốn tính toán với Châu Thi Vũ, chỉ muốn trêu đùa chị ta một chút.

Dù sao chị ta ở trường nói những lời như vậy với cô, cô trả đũa một chút cũng không tính là quá đáng.

Có điều không ngờ, Châu Thi Vũ lại thật sự đồng ý yêu cầu đó.

Vương Dịch là lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp với như vậy, dù đã cố kiếm chế cảm xúc nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

Bên trong phòng ngủ, cả cơ thể không một mảnh vải che thân của Châu Thi Vũ đang ở trước mắt cô.

Vương Dịch nuốt một ngụm nước bọt, không nỡ chớp mắt.

- Em nhìn đủ chưa?

Châu Thi Vũ đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi.

- Có thể sờ không?

Vương Dịch nghe xong liền hỏi lại.

- Tất nhiên là không, đồ biến thái!

Châu Thi Vũ vừa nghe xong liền mắng một câu rồi chạy vào phòng tắm.

- Không cho thì không cho, hét cái gì chứ..

Tối đó Châu Thi Vũ giống như một con sói, cứ nhìn thấy Vương Dịch là nhoe nanh múa vuốt.

Còn nhất quyết không cho Vương Dịch ngủ trên giường.

- Lại ức hiếp em..

Vương Dịch vừa trải thảm dưới sàn vừa cười hỏi.

Người nằm trên giường có nghe thấy nhưng không trả lời.

Vương Dịch cũng đành chịu, miễn là ngày nào cũng được xem cảnh đó thì ngủ dưới sàn không thành vấn đề.

Có điều bây giờ là mùa đông, đừng nói là dưới sàn, ngay cả trên giường còn không ấm nổi.

Châu Thi Vũ ngủ đến nửa đêm đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cái lạnh của mùa đông thật không thể xem thường.

Cô nhướng người tới, lén nhìn xuống Vương Dịch.

Cho dù đã trải thảm, nhưng xem ra vẫn lạnh đến thấu xương.

Để em ấy ngủ dưới sàn cả đêm, còn không phải sẽ lạnh cóng mà chết sao?

Châu Thi Vũ nghĩ một hồi liền bước xuống giường, lay người Vương Dịch dậy.

- Em lên giường ngủ đi.

Dù Vương Dịch vừa bị đánh thức, nhưng nghe xong câu này liền nhanh chóng tỉnh táo, còn chưa đợi Châu Thi Vũ nói thêm thì đã chui vào trong chăn trên giường.

Châu Thi Vũ cũng quay về chỗ của mình tiếp tục ngủ, chỉ là vừa kéo chăn lên thì Vương Dịch đã vòng tay ôm lấy cô.

- Châu Thi Vũ lạnh quá em muốn ôm chị.

- Vậy em không được gọi cho bố chị!

- Ừm, không gọi.

Vương Dịch đáp một câu rồi nhích người tới gần Châu Thi Vũ hơn, vùi đầu vào hõm cổ của đối phương tìm hơi ấm.

Châu Thi Vũ ngủ một giấc đến sáng hôm sau, ngày nghỉ không phải đi học cho nên cũng không cần dậy sớm.

Người bên cạnh đã rời khỏi giường từ lâu, ngay cả hơi ấm cũng không còn.

Châu Thi Vũ dụi mắt bước vào phòng tắm.

Điện thoại của Vương Dịch bên cạnh bồn rửa mặt đột nhiên sáng lên, hiện tin nhắn từ wechat.

- Thư viện ngày mai tớ đợi cậu, từ bạn học Chu.

Châu Thi Vũ đọc xong liền cười thành tiếng vội vàng đánh răng rữa mặt rồi mang điện thoại xuống lầu.

- Vương Dịch, mau xem có ai nhắn tin cho em nè!

Châu Thi Vũ không giấu được phấn khích đặt điện thoại lên tay Vương Dịch mà nói.

Ánh mắt biết nói này, khiến cho Vương Dịch có chút nghi hoặc.

Sau khi đọc tin nhắn thì liền nhắn lại sáu chữ ngay trước mặt Châu Thi Vũ.

- Xin lỗi, tôi không thể đến.

Châu Thi Vũ nhìn tin nhắn mà Vương Dịch gửi liền muốn đánh người, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Vương Dịch đi tới sofa xem tivi.

- Người ta gọi em đến thư viện, rõ ràng là muốn bày tỏ với em, thái độ này của em là sao hả?

- Cho nên?

Vương Dịch nghe xong liền hỏi lại.

- Em còn chưa để người ta có cơ hội bày tỏ..

- Châu Thi Vũ, chỉ cần là người có ý định chen vào cuộc sống của em thì điều sẽ như vậy.

Vương Dịch vừa nói vừa chuyển kênh liên tục, thái độ lúc này giống hệt như lúc cô nói thích người khác.

- Chen vào? Người ta rõ ràng là..

- Bữa sáng của chị làm xong rồi, mau ăn đi lát nữa chúng ta còn phải đi siêu thị.

Vương Dịch cắt ngang lời Châu Thi Vũ rồi nằm dài xuống sofa.

[ SNH48 ] [ SQHY ] Hôm Nay Lại Ngọt Ngào Hơn Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ