Chương 25 Cảm nhận

435 51 2
                                    

Châu Thi Vũ cầm hộp bánh trong tay, vừa về đến nhà liền muốn đem khoe với Vương Dịch.

Chỉ la không ngờ rằng bố cô lại trở về, nhìn thấy bộ dạng rạng rỡ của Châu Thi Vũ lão Châu có chút không quen mắt mà nhíu mài.

- Mua cho bố sao?

Ông nửa đùa nửa thật hỏi, thừa biết tâm ý của Châu Thi Vũ không nằm ở bản thân nhưng vẫn muốn trêu ghẹo cô.

- Con.. bố ăn đi, đúng là mua cho bố!

Châu Thi Vũ chột dạ không muốn thừa nhận bản thân đối tốt với Vương Dịch ở trước mặt lão Châu, cho nên liền bày ra dáng vẻ tự nhiên chìa hộp bánh ra.

- Cái gì cũng biết, mỗi việc nói dối trước giờ vẫn tệ như vậy, Châu Thi Vũ con như thế này thì có thể lừa gạt được ai cơ chứ?

Lão Châu lắc đầu, nói dứt câu liền cầm lấy vài cuốn sách trên bàn.

- Bỏ đi, Nhất Nhất đang ở trong phòng đợi con, bố về phòng ngủ chút đây.

Lão Châu đẩy mắt về phía cửa phòng đóng kín kia rồi âm thầm cong môi cười một tiếng.

Châu Thi Vũ nhìn bóng lưng đã biến mất sau cánh cửa của bố sau đó lại đi tới phòng của mình.

Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Vương Dịch đeo mắt kính, đang yên tĩnh ngồi đọc sách.

Cửa phòng mở ra mang theo âm thanh khiến Vương Dịch chú ý dời tầm mắt.

Thời khắc nhìn thấy người xuất hiện là Châu Thi Vũ, trong lòng vạn lần như một, vẫn vui không tả nổi.

- Sao lại về sớm như vậy, hử?

Vương Dịch tháo mắt kính, duỗi chân đi tới trước mặt Châu Thi Vũ hỏi một tiếng.

Vốn dĩ không phải cảnh tượng đặc biệt, càng không phải chưa từng nhìn thấy..

Nhưng ngay lúc này, Châu Thi Vũ lại cảm thấy bản thân đang vô cùng mơ hồ.

Là do cô đã biết được tâm tư của Vương Dịch, nhận ra bản thân cũng rung động với em ấy..

Hay là do cô vừa rồi đã dùng giọng điệu đó để nói về em ấy trong buổi tiệc của Viên Nhất Kỳ?

Thật kì lạ, nhịp tim Châu Thi Vũ đang vô cùng bất mãn mà đập loạn, vành tai cô cũng hưởng ứng đỏ lên.

Vương Dịch nghiêng đầu, vì bộ dạng ngơ ngẩn này của Châu Thi Vũ mà bật cười thành tiếng.

Ánh mắt của cô lại rơi xuống hộp bánh trên tay Châu Thi Vũ.

- Châu tiểu thư đi sinh nhật, còn có lòng mang bánh về à? Cho ai vậy?

Châu Thi Vũ nghe đến đây liền tỉnh táo trở lại, cô đẩy hộp bánh cho Vương Dịch rồi nhấc chân chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa.

Vương Dịch cầm lấy hộp bánh, hoàn toàn không hiểu Châu Thi Vũ có ý gì, đưa bánh thì đưa, sao lại còn bày ra dáng vẻ ngượng ngùng đó kia chứ?

Vương Dịch mở hộp bánh, dùng thìa múc một góc nhỏ đưa lên môi.

Ngọt ngào giống hệt như nụ cười của Châu Thi Vũ.

Tối hôm đó lão Châu vừa xem tivi vừa ăn cơm, Vương Dịch ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ, nhìn bộ dạng giống như người mất hồn của cô mà kìm lòng không nổi muốn trêu đùa.

- Châu Châu suy nghĩ thế nào rồi?

Lão Châu đột nhiên lên tiếng.

- Hả?

Châu Thi Vũ nghi hoặc hỏi lại một tiếng.

- Chuyện du học bố nói trước đó với con, suy nghĩ thế nào rồi?

- Lão Châu, Vương Dịch vẫn còn nhỏ, con đi rồi em ấy sẽ cô đơn, sẽ không có người bầu bạn, như vậy rất tàn nhẫn, hơn nữa..

Châu Thi Vũ hạ giọng đột nhiên nhìn sang Vương Dịch.

Ánh mắt của em ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt trên người cô.

- Con cảm thấy nơi này rất tốt, không cần đi du học..

Lão Châu nghe xong liền dời tầm mắt sang Vương Dịch, rồi lại nhìn Châu Thi Vũ.

- Không chán ghét Nhất Nhất nữa sao?

Lão Châu châm chọc một câu nhưng từ đáy mắt đều vang lên vui vẻ.

- Còn một chút..

Châu Thi Vũ thấp giọng đáp, không muốn để Vương Dịch nghe thấy.

Vương Dịch lại đặt lên bát của cô một miếng cá lớn, cong môi lên tiếng.

- Em lọc xương rồi.

Châu Thi Vũ chỉ khẽ "ừm" một tiếng đáp lại.

Trong lòng cô lúc này có ngàn vạn câu hỏi.

Là vì nhìn thấy sự chán ghét của Viên Nhất Kỳ đối với sự theo đuổi của Thẩm Mộng Dao..

Nhìn thấy sự bất lực đến cùng cực, cuối cùng biến thành dáng vẻ tự nhiên nhất khi đối diện ánh mắt đó của Thẩm Mộng Dao..

Cho nên mới nhận ra rằng từ trước đến giờ cô đã vô tình lãnh đạm với Vương Dịch như thế nào.

Trên bát trống trơn của Vương Dịch đột nhiên có thêm một miếng cá.

- Cái này cũng lọc xương rồi..









[ SNH48 ] [ SQHY ] Hôm Nay Lại Ngọt Ngào Hơn Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ