Chương 10 Bí mật

431 37 7
                                    

Vương Dịch lùi nhẹ về sau, tìm lấy tay của Châu Thi Vũ rồi nắm lấy.

- Châu Thi Vũ là người yêu của tôi, mong là sau này cậu hãy tự trọng.

Vương Dịch nói xong cũng không đợi đối phương hồi đáp đã kéo người rời đi.

Hồ Hiểu Tuệ gật đầu tán thành rồi trừng mắt với Chu Quân, sau đó mới đi theo sau Vương Dịch.

Châu Thi Vũ cứ như vậy bị Vương Dịch kéo đi cũng không phản kháng.

Tới lúc tách ra hai hướng với Hồ Hiểu Tuệ cô mới để ý thấy gò má của Vương Dịch đang ửng đỏ, cả tai của em ấy cũng đang đỏ.

- Vương Dịch.

Châu Thi Vũ gọi một tiếng.

Bước chân của Vương Dịch cũng dừng lại hẳn.

- Châu Thi Vũ, dù chị có từ chối em bao nhiêu lần thì em cũng sẽ không từ bỏ.

Vương Dịch xoay người đứng đối diện với Châu Thi Vũ.

- Chuyện đó nói sau đi, chị muốn biết sao em lại ở cùng tiểu Bao, lúc nãy chị đến lớp không thấy em ở đó.

Châu Thi Vũ gật đầu đồng ý sau đó mới hỏi.

- Là tiểu Bao nói với em chuyện Chu Quân hẹn chị đến sân thượng, cho nên em với chị ấy mới trốn sẵn ở đó.

Vương Dịch đáp lại, dời tầm mắt sang hướng khác như đang lãng tránh.

- Trốn ở đó làm gì?

Châu Thi Vũ có chút không hiểu hỏi thêm một câu.

- Bí mật.

Vương Dịch nhướng người tới, ghé sát bên tai Châu Thi Vũ rồi mỉm cười nói khẽ.

- Còn ngay ra đó làm gì, mau về thôi.

Vương Dịch đi được vài bước không thấy phía sau có động tĩnh liền quay người nhắc nhở.

- Biết rồi!

Bốn tháng sau bố của Châu Thi Vũ cuối cùng cũng quay về.

Châu Thi Vũ từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, mỗi lần thấy phụ huynh trở về liền hào hứng tìm quà.

Vương Dịch thì ngồi một bên chờ đợi để xem cảnh Châu Thi Vũ thất vọng vì không tìm được gì.

- Lần này trở về bố cứ cảm thấy có chút kì lạ, con và Nhất Nhất từ khi nào lại hoà thuận như vậy? Hôm nay không cãi nhau sao?

Lão Châu chỉ là thuận miệng hỏi một câu, vốn chỉ vì không thấy cảnh tượng chó mèo đuổi nhau như thường lệ.

Nào ngờ Châu Thi Vũ lại giống như có tật giật mình, vùng vẫy vài câu với Lão Châu sau đó bỏ về phòng.

Từ sau ngày đó, quan hệ của Vương Dịch và Châu Thi Vũ thật sự đã tiến triển hơn nhiều so với trước.

Chung quy lại cũng vì Châu Thi Vũ cảm thấy có lỗi với Vương Dịch cho nên không còn muốn đôi co với em ấy.

Mà Vương Dịch càng được Châu Thi Vũ nhún nhường thì lại càng lấn tới, muốn nhanh chóng tăng thêm một bậc trong mối quan hệ hai người này.

Lão Châu nhìn về phía cửa phòng của Châu Thi Vũ lắc đầu vài cái.

- Mấy tháng qua Châu Châu không bắt nạt cháu chứ?

Lão Châu dời tầm mắt lên người Vương Dịch mà hỏi.

- Không có, chị ấy đối với cháu rất tốt.

Vương Dịch đáp.

- Còn có thể tốt được sao? Tính khí của nó tệ như vậy, không biết sau này là ai xui xẻo đụng phải nó đây.

Vương Dịch không đáp, chỉ cúi đầu mỉm cười ngồi nghe.

Lúc Vương Dịch về phòng thì đèn đã tắt, có lẽ Châu Thi Vũ đã ngủ từ lâu.

Vương Dịch đi vòng qua phía bên kia giường ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

- Mong là người xui xẻo đụng phải chị kiếp này.. chỉ có một mình em.

Vương Dịch vừa nói vừa đưa tay vuốt vài sợi tóc loạn trên gương mặt của Châu Thi Vũ, sau đó ngồi nhìn hồi lâu mới vào phòng tắm.

Khi cửa phòng tắm đóng lại, Châu Thi Vũ cũng mở mắt ra.

" Đụng phải em mới xui xẻo! "

Châu Thi Vũ hậm hực cảm thán một câu.

Nhưng vài giây sau trong đầu Châu Thi Vũ lại vang lên những lời mà Vương Dịch hỏi cô trong phòng y tế.

" Em thích làm người xui xẻo tới vậy sao? "

Châu Thi Vũ nhìn cánh cửa kia rồi lại bất giác cảm thấy nóng nực, gò má bỗng chốc ửng đỏ.

Cô lại đang nghĩ lung tung cái gì đây, không được không được, thứ nhất cô không thích em ấy, thứ hai em ấy còn chưa thành niên..

[ SNH48 ] [ SQHY ] Hôm Nay Lại Ngọt Ngào Hơn Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ